Năng lượng tích cực được lan tỏa từ những hành động đẹp

0 Nguyễn Trung Hiếu
ANTD.VN - Thời gian gần đây, nhiều người nói tới “năng lượng tích cực” và “năng lượng tiêu cực” để chỉ những ảnh hưởng về mặt tinh thần trong cuộc sống. Cụ thể đó là kiểu năng lượng gì vậy? Dưới đây, tôi kể câu chuyện về 2 thanh niên hàng ngày lan tỏa những năng lượng tích cực cho người khác.

ảnh 1Anh Dương Tuấn Anh làm thêm tại một công trình xây dựng

Công việc làm báo tạo điều kiện và cơ hội cho tôi gặp nhiều người ở những tình huống đặc biệt. Đó có thể là một phụ nữ vẫn hốt hoảng vì vừa bị dàn cảnh lấy trộm tài sản hay một khách hàng vô cùng bức xúc với một dịch vụ, sản phẩm nào đó không đúng như quảng cáo. Đó cũng có thể là một người đàn ông hối hận vì trót hành xử bạo lực và giờ ngồi trong phòng tạm giữ, chỉ ước giá như bình tĩnh và kiềm chế hơn để không mắc phải sai lầm.

Thế nhưng, lại có những nhân vật khiến tôi có cảm tình lạ kỳ, tới mức tâm trạng đang không tốt, bỗng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng và nhìn cuộc sống ý nghĩa hơn. Đó chính là những con người bình dị, âm thầm làm việc thiện trong cuộc sống mà cứ nghe họ rủ rỉ trò chuyện, không hiểu sao người đối diện như được truyền một thứ năng lượng tích cực đến lạ kỳ.

Chặn xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tôi biết anh Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1987, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) qua một video “thót tim” trên mạng xã hội. Đó là vào một ngày cuối tháng 10-2017, khi một chiếc xe hơi dòng SUV cỡ lớn phóng tốc độ nhanh trên đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), đâm va vào chiếc xe máy của hai người phụ nữ khiến họ ngã nhào rồi… bỏ đi.

Đang điều khiển chiếc xe máy phân khối lớn phía sau, Thanh chứng kiến toàn bộ sự việc, và chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã phóng xe vượt lên trên chiếc SUV và chặn đầu khi chiếc xe hơi dừng lại tại trạm đèn giao thông. Chiếc SUV bất cần thúc lên một chút, đâm đổ xe của Thanh. Nhưng điều đó không ngăn cản được sự kiên quyết của Thanh, khi anh yêu cầu người lái xe xuống để xem xét tình trạng của các nạn nhân.

Cảnh cửa chiếc SUV mở ra, tình thế có lẽ không dành cho người yếu bóng vía. Bên trong xe là tiếng nhạc ầm ĩ, mùi rượu cay nồng và 4-5 người đàn ông sẵn sàng thách thức bất kỳ ai dám đối đầu… Nạn nhân may mắn không bị thương, những người trên xe sau đó bỏ đi với vẻ bất cần, còn anh Thanh ở lại hỏi han người bị nạn và cho số điện thoại để sẵn sàng ra làm chứng khi cần. Sau đó, anh tự sửa chiếc xe máy của mình vì bị ô tô thúc vào làm cong tay côn, cần số.

Mục đích ban đầu của tôi khi gặp Thanh là khai thác thông tin về vụ tai nạn. Nhưng sự tự tin, khảng khái đã hối thúc tôi phải viết gì đó về thứ năng lượng tích cực mà Thanh truyền cho người tiếp xúc với anh. Dáng gầy, cao, ánh mắt rất sáng và nụ cười thân thiện, Thanh nhanh chóng tạo được thiện cảm với người đối diện. Có lẽ cái khí chất “thấy việc bất bình chẳng tha” thường trực đã góp phần tạo nên phong cách dễ gây thiện cảm đó.

Hoàng Thanh chia sẻ, việc anh làm bị nhiều người cho là liều lĩnh, nhưng bản thân anh lúc đó cũng không đủ thời gian để suy nghĩ, cân nhắc nhiều mà chỉ nghĩ rằng cần phải làm gì đó giúp đỡ người bị nạn và yêu cầu người gây ra lỗi có trách nhiệm với hành vi của mình.

Sau đó, Thanh khẳng định sẵn sàng đứng ra làm chứng nếu như nạn nhân cần, mà không e ngại bất kỳ sự trả thù nào. “Tại sao chúng ta phải run sợ trước cái sai?”, câu hỏi mà cũng là câu trả lời cho hành động của Thanh khiến tôi rất ấn tượng. Tôi tin rằng, trong cuộc sống này, nếu ai cũng hành xử như vậy, thì cái sai, cái xấu sẽ bớt đi rất nhiều.

Trò chuyện với tôi, Thanh luôn nói việc anh đã làm hoàn toàn không có gì to tát và anh tin rằng, bất kỳ ai sống có trách nhiệm cũng sẽ hành động như vậy. Anh đến gặp tôi cốt để cung cấp thông tin về sự việc, chứ không có ý định sẽ “lên báo” hay nói gì về bản thân.

“Nếu lần sau rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi vẫn sẽ làm như thế. Và hy vọng sẽ có thêm người ủng hộ, hỗ trợ mình trên đường”, Thanh nói với một niềm lạc quan. Khi chia tay, tôi đã nắm chặt bàn tay Thanh, bàn tay rất rắn chắc như một lời cảm ơn dành cho anh. Tôi cảm ơn anh thay lời của 2 phụ nữ bị ngã do va chạm giao thông và cũng vì anh đã truyền cho tôi năng lượng rất tích cực để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.

ảnh 2Anh Nguyễn Hoàng Thanh (trái) bắt tay phóng viên Báo An ninh Thủ đô

Chàng sinh viên làm việc thiện ngại gặp vì… “quần áo bẩn”

Đầu tháng 1-2018, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra khiến nạn nhân là một người đàn ông trung niên nhập viện và cần phải phẫu thuật. Nhóm máu của ông là nhóm O, thời điểm đó ngân hàng máu đang cạn kiệt và không có nguồn nào cung cấp tức thời.

Trong cơn tuyệt vọng, người nhà bệnh nhân đã đăng lời kêu cứu lên mạng xã hội để hy vọng có người cùng nhóm máu tới hiến giúp. Khi đó, bạn Dương Tuấn Anh (SN 1994, quê ở Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình), sinh viên năm cuối của trường Đại học Xây dựng, đang ở chỗ làm thêm là một công trình xây dựng gần hồ Tây tình cờ đọc được bài đăng.

Cũng nhóm máu O và từng đi hiến máu nhiều lần nên trong thời khắc đó, Tuấn Anh chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể tới bệnh viện thật nhanh để giúp đỡ người mà Tuấn Anh không hề quen biết. Nhưng đang trong giờ làm, dù là thêm để có chút thu nhập và tích lũy kinh nghiệm, nên Tuấn Anh phải mất gần 1 giờ đồng hồ để báo cáo, xin phép quản lý và bàn giao công việc.

Ngay sau đó, Tuấn Anh vào được viện và hiến 250ml máu, vì sức khỏe không đảm bảo để hiến được nhiều hơn. Khi được gia đình người bệnh cảm ơn và gửi một chiếc phong bì, Tuấn Anh đã kiên quyết không nhận. Thậm chí, chàng sinh viên còn lấy phong bì trong phần quà tặng của bệnh viện dành cho người hiến máu để gửi gia đình bệnh nhân như một lời động viên nho nhỏ.

Khi tôi hẹn gặp phỏng vấn Tuấn Anh, chàng trai tỏ ra ngần ngừ vì… “quần áo em bẩn lắm”. Hóa ra, ngày nào Tuấn Anh cũng có mặt tại công trình làm thêm, với công việc giám sát thầu nên quần áo luôn bám đầy xi măng, cát và sơn. Cố gắng bỏ qua sự tự ti vì trang phục lấm bụi, Tuấn Anh xuất hiện với dáng người gầy, nhỏ bé, song nụ cười chân thành đã xóa nhòa mọi khoảng cách.

Tuấn Anh kể, bạn coi sự việc đã qua rất đơn giản vì nó nằm trong tầm tay và xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình. “Em luôn hướng tâm tới những người cần giúp đỡ. Nhưng thực sự có nhiều việc quá khả năng của mình, muốn lắm mà không làm gì được. Còn việc vừa qua, thật sự là không có gì cả, mình làm được là làm thôi”, Tuấn Anh lý giải như vậy. Thú vị là, những người làm việc thiện mà tôi gặp luôn xem điều ý nghĩa họ đã làm là rất bình thường và tin rằng bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh của họ cũng sẽ hành động như vậy. Niềm tin đó cho tôi thấy năng lượng tích cực ở họ nhiều đến thế nào, để sẵn sàng chia sẻ cho những người xung quanh.

- Tại sao họ cảm ơn bằng chút phong bì, em lại từ chối?

- Có gì đâu anh? Niềm vui trọn vẹn ở trong tâm mình, nên những điều khác không quan trọng. Tối hôm đó, người nhà bệnh nhân nhắn tin báo ca phẫu thuật thành công rồi, em thấy rất vui. 

Niềm vui của Tuấn Anh, cũng là niềm vui của rất nhiều người khác. Đó chính là điều tích cực được lan tỏa mà tôi muốn nói đến. Khi chia tay, chàng sinh viên xây dựng lại vui vẻ phủi ống quần bám đầy bụi xi măng và sơn khô bết, tiếp tục công việc làm thêm hàng ngày, với nụ cười thường trực. Tôi nghĩ, cuộc sống này khó tránh khỏi những nốt trầm, những màu buồn u tối, những khoảnh khắc giận dữ, bức xúc… Nhưng bỏ qua mọi thứ tiêu cực đó, vẫn có những con người tràn đầy sức sống, sẵn sàng lan tỏa năng lượng tích cực thông qua nụ cười, ánh mắt và hành động ý nghĩa của họ. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top