Năng lực và học vị

0 Hạ Liên ((Theo Rensheng))
ANTĐ Sơn và Huấn cùng đến Mỹ học nghiên cứu sinh về máy tính. Sau khi tốt nghiệp, họ cùng ở lại đây tìm việc, song thời buổi kinh tế khó khăn, tất cả các công ty họ nộp đơn vào đều từ chối.

Không tin rằng tấm bằng tiến sỹ danh giá của mình lại vô dụng, Huấn vẫn kiên trì đi “gõ cửa” từng nơi. Trong khi đó, Sơn quyết định cất hết mọi giấy tờ bằng cấp, đi tìm việc với “thân phận” thấp nhất. Anh nhanh chóng được nhận vào làm nhân viên vận chuyển cho một công ty và vui vẻ bắt đầu sự nghiệp, bất chấp sự khích bác “mang dao mổ trâu đi giết gà” của Huấn. Một lần tình cờ, Sơn phát hiện ra sai sót trong phần mềm quản lý dây chuyền vận chuyển của công ty và nói với quản đốc. Khi giám đốc biết và hỏi đến chuyện này, Sơn đưa tấm bằng đại học ra. Anh lập tức được điều chuyển lên bộ phận kỹ thuật, nơi nhân viên phải có trình độ đại học chuyên ngành.

Một thời gian sau, giám đốc nhận ra Sơn thường xuyên có những sáng kiến độc đáo và giá trị, tỏ ra vượt trội hơn hẳn những cử nhân khác. Khi đó, anh mới trình bằng thạc sỹ lên và nhanh chóng được bổ nhiệm chức phó phòng. Ở vị trí đó, Sơn có điều kiện đưa những ý tưởng của mình vào thực tế, giúp công ty kinh doanh hiệu quả trông thấy. Một lần giám đốc gọi lên nói chuyện, anh đưa ra nốt tấm bằng tiến sỹ. Giám đốc bị thuyết phục hoàn toàn, từ đó rất trọng dụng Sơn. Trong khi đến tận thời điểm đó, Huấn vẫn cầm hồ sơ xin việc “sáng chói” của mình đi khắp nơi, nhất quyết từ chối những gợi ý về chỗ làm “không xứng với học vị” của mình.   


bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top