Mùa tết trở lại…

ANTĐ - Lúc chiều dọn dẹp lại phòng trọ, chị ngồi lật dở một hồi cuốn lịch tôi mới sắm, quay ra nói giọng buồn buồn: “Chẳng mấy mà lại tiễn ông Công, ông Táo về trời rồi. Nhanh thật... Chả biết tầm này ở nhà mẹ đang làm gì, nhở?”. 

Mùa tết trở lại… ảnh 1

Tôi bỗng thấy có cái gì nghèn nghẹn trong lòng, không biết trả lời thế nào. Chị cũng bần thần một lúc lâu, ánh mắt long lanh đầy nước. Ánh mắt ấy với tôi sao quen thuộc quá chừng. Bởi cũng ánh mắt ấy, bao nhiêu năm mẹ đã ngóng cha tôi, ngóng chị tôi mỗi khi ngày Tết đến gần. Và tôi đồ rằng, từ khi thằng bé út ít là tôi ra trọ học rồi làm việc luôn ở thành phồ này, ánh mắt ấy có lẽ ngày càng khắc khoải hơn.Thỉnh thoảng, chị vẫn nhắc chuyện xưa.

Cái ngày tôi còn bé tí xíu, lúc nào cũng chỉ mong Tết để được đi dép mới, để được ăn thỏa thuê món kẹo the, kẹo phồng, kẹo lạc chị tự tay làm. Hồi đó, ai cũng bảo rằng chị giống mẹ như đúc. Giống từ nết ăn, nết ở đến dáng hình. Chẳng hiểu chị học được cái tính tảo tần, khéo léo của mẹ tôi từ khi nào. Chỉ nhớ, mỗi mùa Tết, cha tôi còn đi làm ăn xa chưa về. Mẹ vừa chạy chợ, vừa làm đồng cho kịp mùa vụ. Ở nhà chỉ có hai chị em.

Tôi thường bấu lấy chân chị, lẽo đẽo theo đi khắp nơi. Chị thay mẹ tự tay lo lắng mọi việc. Chị sắp xếp lại đồ đạc, cắt giấy trang trí nhà cửa. Chị hì hụi một mình giã lá, nhào bột để gói bánh gai như mẹ dạy. Chị còn nhặt lá, vo gạo, đãi đỗ sẵn chỉ chờ bố tôi về là gói bánh chưng. Đêm ba mươi Tết cả nhà tôi sẽ cùng quây quần bên bếp lửa đón giao thừa.

Những điều đẹp đẽ ấy cũng dần xa. Đó là từ khi chị đi lấy chồng. Những cái Tết của gia đình như bớt đi phần đủ đầy, ấm cúng. Những lát bánh chưng không còn chắc và thơm ngon bởi đôi tay mẹ đã yếu mềm hay vì thiếu những chành chọe của hai chị em. Tôi cũng qua cái thời thơ ấu, chẳng còn mặn mà lắm với những cái Tết. Cha vẫn miết mải làm ăn xa cho đến tận chiều ba mươi. Ở nhà, chỉ có mẹ tỉ mẩn lau chùi, dọn dẹp và gói bánh một mình. Mẹ vừa làm vừa kể lể những chuyện ngày xưa như người độc thoại.

Mùa tết trở lại… ảnh 2

Mẹ hay nói đến chị, hay nhắc nhớ đến những hồi ức đã xa lắc xa lơ. Rồi mẹ thương chị làm dâu nơi xa, có biết chăm chút Tết cho nhà chồng hay không? Biết chị có cực lắm không, có tủi hổ ngồi khóc một mình hay không? Còn tôi thì khác. Tết với tôi lúc đó chỉ rộn rã khi được tụ tập, bù khú với bạn bè. Để rồi mỗi lần tỉnh dậy sau những cuộc rượu lại thấy mình quá đỗi vô tâm. Tôi đã không để ý rằng Tết với mẹ chỉ còn là nỗi nhớ nhung với những kỷ niệm đầy ắp trong quá khứ. Mẹ đã già đi nhiều, ánh mắt ngày càng chất chứa nhiều nỗi niềm hơn. 

Rồi từ ngày tôi rời làng ra phố, ánh mắt mẹ như lạc hẳn đi. Nhất là mỗi mùa Tết về, lòng mẹ lại chộn rộn không yên. Vài bữa mẹ lại hỏi tôi khi nào sẽ về. Rồi lại hỏi chị và các cháu năm nay có về ăn Tết được không? Mẹ kể rằng mẹ đang nhào bột, đãi đậu xanh, lựa lá chuối, lá dong để chuẩn bị làm bánh gai, bánh chưng. Mẹ hỏi chỉ để hỏi vậy thôi chứ mẹ biết công việc cuối năm bận bịu, có khi nào được về sớm đâu. Tôi cũng không nhớ đã bao nhiêu năm rồi chị không về ăn Tết cùng mẹ nữa.

Quanh năm anh chị mướt mải làm thuê ngoài phố. Vì công việc vất vả và những lo toan bên chồng nên hiếm hoi lắm chị mới về thăm nhà. Có năm, vợ chồng chị tạt về qua  đúng hôm trưa ngày ba mươi. Hôm ấy, mẹ thịt vội con gà làm bữa cơm tất niên. Mẹ ngồi một bên, cứ gắp đồ liên tục và giục anh chị ăn nhanh còn về lo Tết bên nhà nội. Chị lần lữa ngồi một lúc rồi buông đũa đứng dậy. Chị cặm cụi lau chùi nhà cửa, nồi xoong, chén bát. Mẹ gắt: “Có mấy ngày Tết thôi, cần chi phải dọn dẹp”. Chị lặng buồn, ánh mắt rưng rưng.

Giờ đây, chị em tôi đều đi làm ăn xa. Giữa cảnh tá túc ở trọ chốn thị thành mới thấy thấm thía nỗi nhớ cái không khí đầm ấm của ngày đoàn viên. Mỗi khi Tết cận kề lại thèm quay quắt những giây phút cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên. Bỗng dưng thấy thương mẹ, thương chị nhiều hơn bởi những lo toan và ước muốn sum vầy thật giản dị bao năm vẫn thường trực. Nhiều khi tôi cứ ước, ước thời gian có thể quay trở lại, ước những mùa Tết có thể quay trở lại.