Mù quáng chạy theo thứ tình yêu đã chết

0 Theo Đang yêu
ANTĐ Viển vông chạy theo một thứ tình yêu đã lướt qua trong đời. Giọt nước mắt đắng đót chảy ra từ hai hốc mắt, chị xót xa gọi thầm tên Khang cùng tiếng nức nở ân hận cho quyết định mù quáng, nông nổi và ích kỉ của mình.

Chị chớp mắt liên tục, đôi tay gầy guộc bối rối vuốt cặp má kém hồng hào, săn chắc như thuở đôi mươi ngỡ ngàng cho chính mình trong hiện tại. Lâu lắm rồi chị mới lại soi gương và bàng hoàng nhận ra tuổi thanh xuân đã trôi tuột vào quá khứ. Chị thấm thía hai chữ “trả giá” cho tình yêu sai lầm, nông nổi của cái thời không còn vụng dại, nhưng với Tâm, điều ấy chưa bao giờ khiến chị hối hận.

Đàn bà si tình thường mất hết lý trí. Không biết câu ấy có đúng với tất cả mọi người không, nhưng với riêng Tâm, nó nghiệm vào cuộc đời chị. Sau 2 năm ly thân, Tâm và chồng không có khả năng hàn gắn hôn nhân. Họ quyết định chia tay trong tiếc nuối và đau khổ của anh, còn Tâm, cảm xúc đã bị vắt kiệt đến chai sạn và cằn cỗi, chị hài lòng khi là một người tự do đúng nghĩa. Bước ra khỏi phiên tòa ly hôn hôm ấy, đôi mắt chồng Tâm đỏ hoe, cồn cào nhìn theo bóng chị lầm lũi bước ra trong ánh chiều chạng vạng. Anh đã níu kéo Tâm trong vô vọng và hờn dỗi yêu thương, nhưng khi đàn bà đã song hành cùng chữ “si”, họ chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả một người chồng rất mực thương yêu để chạy theo mặt trời - thứ mà không bao giờ có thể sở hữu được.

Chồng chị là người đàn ông thứ hai chị yêu, sau mối tình đầu trong trẻo, thuần khiết, vô vọng. Bước qua mối tình đầu, nhưng ngây thơ, trong trẻo, non nớt đến ngờ ngệch không còn, thay vào đó là những dự định chắc chắn, vững chãi về một tương lai đầy hứa hẹn. Chồng Tâm mang tới cho chị cảm giác bình yên - thứ mà rất lâu sau khi chia tay tình đầu, chị loay hoay tìm kiếm trong mỏi mệt và cả những nghi ngờ không tài nào gột rửa. Mối tình đầu của chị hơn chị 4 tuổi. Khi chị bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học cũng là khi anh ra trường, tìm kiếm một công việc ổn định và dần tạo dựng một cuộc sống với lộ trình chặt chẽ, hoàn hảo.

Anh như đổi khác. Nét thật thà, chất phác, dung dị bị đô thị đánh bật khỏi con người anh. Trong những buổi gặp gỡ hiếm hoi cuối tuần, câu chuyện của anh cơ man về những dự định trong tương lai, những đối tác làm ăn của công ty, những bữa tiệc xa hoa, sự ân sủng sếp dành cho anh... Mọi thứ dần thay đổi theo cách khó lý giải. Duy chỉ có chuyện anh lên xe hoa cùng con gái vị giám đốc công ty anh đang làm việc thì Tâm dễ lý giải. Chị mất niềm tin hoàn toàn vào những người đàn ông xung quanh. Tâm thu mình trong thế giới nhỏ bé, chật chội song yên ổn tới mức nhàm chán cốt sao tránh giao du với cuộc đời rộng hớn quá khổ bởi toan tính, giành giật đời thường.

ảnh 1

Khang bước vào cuộc đời Tâm thật sự sau hơn 3 năm kiên trì bền bỉ, theo đuổi. Những say mê, bủn rủn như thuở tinh khôi tình đầu không nhiều, nhưng bù lại, chị cảm thấy thực sự tìm được một bờ vai tin cậy và ấm áp để chị có thể gửi gắm cả cuộc đời. Tâm tự nhủ như vậy, hằng tin như vậy, nhưng sau cùng, chính bản thân chị lại là người đổi thay và phản bội người đã cứu rỗi linh hồn cằn cỗi, bạc nhược của chị. Đáng lẽ câu chuyện quá khứ đã trôi vào quên lãng và được phủ kín bởi lớp bụi thời gian và chiếc khóa vạn năng của nỗi đau bị phản bội, nhưng một ngày, ký ức sột soạt lên tiếng, vào đúng lúc chị không thể ngờ tới nhất.

Chị gặp lại tình yêu đầu trong một bữa tiệc cưới muộn mằn của cậu bạn cùng lớp đại học. Sau 10 năm không gặp lại, Duy không thay đổi gì nhiều, ngoài đôi mắt có phần tinh nhạy và cách mỉm cười đậm mùi kim tiền hơn xưa. Anh chủ động bắt chuyện với chị. Gạn hỏi những câu chuyện xưa cũ, những câu nói đầy ẩn ý về tình yêu đã chết. Tâm giận dữ và lảng tránh anh như tránh thứ bùa ngải mê hoặc song cũng đầy bất trắc về những dự cảm chẳng lành. Những ngày sau đó, Duy tìm mọi cách liên lạc với Tâm. Những tin nhắn xuất hiện lúc nửa đêm khiến Tâm bàng hoàng tỉnh giấc. Chị hốt hoảng tắt điện thoại và chìm vào cơn ngủ mộng mị về giấc mơ thảng thốt xưa cũ hiện về.

Sáng nào cũng vậy, hình ảnh của Tâm là vội vàng vớ chiếc điện thoại, mở máy, đọc một vài tin nhắn nào đó và vội vã xóa đi. Duy muốn gặp Tâm, để nói một lời duy nhất. Như có ma xui quỷ khiến, Tâm đồng ý gặp người đàn ông bội bạc đó. Duy bảo, anh có lỗi với cô. Giá như ngày xưa anh sống đúng với tình cảm của mình thay bằng việc mù quáng chạy theo quyền lực và tiền bạc, có lẽ anh đã không phải ôm nỗi day dứt, mệt mỏi đeo đẳng nhiều năm đến thế. Tâm không muốn nhắc lại chuyện xưa, nhưng những kỉ niệm cũ lại ùa về. Nó quá đẹp và vì thế cũng trở nên quá đau lòng trong ký ức vụn vỡ của một con người từng bị phản bội. Duy bảo, anh vẫn yêu Tâm. Chưa phút giây nào anh quên được cô và thôi ân hận về quyết định ngày xưa của mình.

Thứ bùa ngải chết người kia đáng sợ bao nhiêu nhưng cũng đầy mê hoặc bấy nhiêu. Tai hại, Tâm tin tất cả những lời Duy nói. Ngày ngày, chị ngóng đợi những tin nhắn hỏi han ân cần, những cuộc điện thoại hối hả của Duy. Chị tin đó là chân tình. Bởi chỉ có thể là chân tình thì mới tìm lại với nhau sau ngần ấy năm xa cách, bất chấp cả hai đều có cuộc sống yên ổn và đầy đủ bên gia đình nhỏ của mình. Tâm trở thành người thứ ba bước chân vào cuộc sống gia đình Duy và Duy cũng trở thành người đàn ông bí ẩn song hành bên cạnh cuộc đời Tâm. Mọi thứ giống như một giấc mơ, và trong giấc mơ ấy, cuối cùng, Tâm vẫn tìm được chàng hoàng tử ngày xưa chị hằng ao ước, yêu mến.

Mỗi lần trở về nhà, Khang ân cần, vồn vã yêu thương chị một cách bền bỉ, đều đặn như hồi mới cưới. Bố con Khang chơi cờ vua và đợi Tâm về. Chỉ cần nghe tiếng xe máy ở cổng, Khang đã chạy ra dắt xe cho vợ, miệng không ngừng hỏi Tâm xem đi làm có mệt không. Đứa con gái bé bỏng của anh chị thi thoảng trêu chọc bố chiều mẹ hơn cả con gái. Mỗi bận vậy, Khang lại cười xề xòa, còn lòng Tâm như có vết dao lam sắc lẹm lướt qua. Mỗi đêm như thế, Tâm tự hứa lòng sẽ không trở lại tìm mối tình đầu nữa, nhưng thề thốt với lòng không vượt qua nổi những cám dỗ, thèm khát, nhớ nhung và cả nỗi ân hận 10 năm không quên được.

ảnh 2

Tâm yêu Duy và chấp nhận làm người tình của anh. Duy bây giờ là trưởng phòng của một công ty nước ngoài và hứa hẹn sẽ không ngừng thăng tiến. Anh mua tặng Tâm những món quà đắt tiền, giá trị, trong khi đó, với Khang - chồng chị, việc mua những món quà chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Hoặc mua tặng vợ một chiếc lắc tay anh cũng phải cân lên, đặt xuống hàng chục lần. Ở cái tuổi băm của chị, cái cảm giác thèm khát sự lãng mạn trong tình yêu hóa ra vẫn dào dạt chẳng kém gì tuổi đôi mươi ngày trước. Nhưng cuộc sống bận rộn trong vòng quay mải miết với con cái, tiền bạc, họ hàng nội ngoại khiến Khang quên đi những điều giản dị ấy, trong khi Duy - một người đàn ông quá thu hút và am hiểu tâm lý phụ nữ có thể mang lại cho chị những điều tuyệt vời và bất ngờ. Trong vòng tay của Duy, Tâm thực sự thấy mình trẻ lại và cảm nhận trọn vẹn thế nào là tình yêu.

Tâm đổi khác và Khang nhận ra sự lạ ở vợ. Anh dò hỏi chị, song chị luôn đổ lỗi cho công việc bận rộn và làm việc quá sức khiến đầu óc căng như dây đàn. Những nhạy cảm đặc biệt của người đàn ông quá yêu thương vợ khiến anh hồ nghi, nhưng rồi Khang cố gắng phủ nhận tất cả. Song sự phủ nhận ấy hoàn toàn bị gục ngã trước những lời thú thật của vợ. Tâm đã quỳ xuống dưới chân Khang, xin anh tha thứ và buông tha cho chị. Chị muốn đến với người đàn ông chị thực sự yêu thương.

Bao năm qua, Khang tôn trọng quá khứ của vợ. Chưa bao giờ, anh có ý định khuấy động hay đào xới nó. Nhưng đến hôm nay, vợ anh thừa nhận ngoại tình với người đàn ông từng phản bội chị, Khang chết lặng chua chát cho những cố gắng, nỗ lực của mình trong ngần ấy năm ở bên cạnh Tâm. Lòng tự trọng bị tổn thương, và anh chẳng thể làm gì khác có thể xoay chuyển quyết định điên rồ của vợ.

Tâm chuyển sang một căn hộ nhỏ Duy mua tặng trong thời gian hai vợ chồng chị ly thân và chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án. Không thể níu chân người vợ mải mê rượt đuổi theo một người đàn ông khác, điều duy nhất Khang cố gắng giữ lại cho mình là cô con gái nhỏ. Bình lặng sống trong căn hộ đầy đủ tiện nghi cùng những khoản chu cấp đầy đủ của người tình, Tâm yên ổn về một vị trí nhất định trong trái tim người đàn ông đó, chị nghĩ vậy. Cuộc sống của chị chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chỉ thiếu một thứ gì đó khó có thể gọi tên. Duy vẫn đều đặn tới thăm chị lúc nửa đêm vào một ngày không hẹn trước, vẫn những ồ ạt yêu đương dành cho người đàn bà anh yêu.

Khang níu kéo song không thể giữ Tâm ở lại. Chia tay chồng, con gái ở cùng cha, chị về sống trong căn hộ cao cấp và chờ đợi sự trở lại không thường nhật của người tình. Nhưng, như một điều tất yếu, sự ghé thăm của Duy thưa dần, chỉ còn lại mình Tâm vò võ trong căn hộ thênh thang với thứ tình yêu mù quáng. Ở cái tuổi gần 40, chị mới thấm thía ao ước, giá như người đàn ông chị trao gửi cả con tim kia dành tặng chị một bông hồng thay bằng ngôi nhà tiện nghi và những lời hứa hẹn thực hiện vào một ngày xa xôi không định trước.

Một sớm bước chân ra khỏi ngôi nhà, chị lơ lửng bước từng bước chậm dãi trong công viên bắt gặp một cặp vợ chồng nắm tay cô con gái đi bách bộ. Tâm choàng tỉnh, nhận ra điều thiếu thốn bấy lâu nay trong lòng chị, đó là hạnh phúc thật sự. Viển vông chạy theo một thứ tình yêu đã lướt qua trong đời. Giọt nước mắt đắng đót chảy ra từ hai hốc mắt, chị xót xa gọi thầm tên Khang cùng tiếng nức nở ân hận cho quyết định mù quáng, nông nổi và ích kỉ của mình.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top