Một ngày đẹp trời

0 Hiền Vân

ANTĐ Buổi trưa, tôi đi xuống chợ. Đó là cái chợ tạm ở khu chung cư, vậy mà cũng tồn tại được mấy chục năm rồi. 

Tôi cứ nghĩ chợ đã vãn, chỉ còn các cô, các bà tụ lại ăn cơm hoặc úp nón ngủ trưa, Nhưng không, không khí nhộn nhịp đến bất ngờ. Khoảng 20 người, không phải là “nam thanh, nữ tú” mà tuổi nhàng nhàng bậc trung. Họ là những người bán hàng ở chợ, đủ mặt hàng thịt, cá, đậu, bún, rau dưa, hoa quả... nhưng hôm nay mọi người ăn diện thật đẹp. Tất cả đứng nói nói, cười cười, còn chụp ảnh “tự sướng” với nhau. 

Tôi đoán chắc mọi người đi dự đám cưới, nhưng không phải, hôm nay mọi người rủ nhau đi ăn liên hoan 8-3, sau đó còn rủ nhau đi hát karaoke. Tôi bật cười, cảm thấy vui lây với họ. Chiều, tôi ra phố, trong lúc chờ qua đường, tôi thấy một chị đèo con. Cậu con trai ngồi đằng sau, tay nâng niu ôm một chậu hoa nhựa xinh xinh. Tôi hỏi chị: 

- Chiều rồi mà em còn mua được hoa tươi à? Đẹp nhỉ? 

- Không đâu ạ. Đó là hoa nhà trường đặt cho mỗi  học sinh một chậu, để các em mang về tặng mẹ ngày 8-3 bà ạ. 

Tôi lại cười. Thật thú vị. Tối, con gái tôi đi làm về, đưa tôi một cái phong bì: 
- Con biếu mẹ ngày 8-3, mẹ ạ. 

- Không, mẹ không nhận đâu. Con sinh ngày 8-3, cả thế giới chúc mừng. Lẽ ra mẹ phải có quà cho con. Mẹ không nhận đâu.

- Hôm qua mẹ đã mua hoa cho con rồi. Mẹ lại làm mâm cơm, cả nhà quây quần. Đối với con, thế là đủ mẹ ạ. Vả lại 8-3 cũng là ngày của mẹ cơ mà. Ở cơ quan con, các anh chung nhau mời chị em đi liên hoan. Đến ngày 3-8, chị em sẽ lại mời anh em, mẹ thấy hay không?

Tôi cười, thầm nghĩ: “Thời hiện đại. Con người văn minh. Dù ở thành phần nào, tầng lớp nào, cũng luôn nghĩ cách làm cho cuộc sống tinh thần thêm phong phú”.
Ngày 8-3 đã qua rồi, nhưng dư âm còn đọng mãi trong tôi. Thật là một ngày đẹp trời!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top