Một chuyện buồn
(ANTĐ) - Ngay từ khi quan hệ tình cảm với Long, Hương đã nhận được rất nhiều lời cảnh báo từ bạn bè, rằng Long là tên “sát gái”có hạng. Anh đã theo đuổi ai thì thể nào cũng cho họ vào “bẫy”. Còn trẻ, chưa bị ràng buộc chuyện gia đình thì không sao, có vợ rồi mà vẫn giữ cái tính ấy thì dăm bữa nửa tháng chỉ có nát nhà. Đã vậy, Long còn một số “tính xấu” khác mà chắc chắn những cô vợ trẻ không ưa, đó là việc uống rượu, bia sau giờ làm việc. Lương công nhân ba cọc ba đồng, nhưng mấy thằng bạn có việc mà rủ nhau vào quán thì thể nào cũng ngồi tít mít đến khuya, vợ hay người yêu gọi không cần nghe máy.
Nói vậy không có nghĩa là Long không có ưu điểm gì. Là một người ưa lao động chân tay nên Long rất khỏe mạnh, việc gì cần đến cơ bắp là anh chỉ làm một loáng là xong. Vào thời điểm công nhân trong nhà máy bắt đầu phải nghỉ việc bởi cơn bão suy thoái, Long vẫn được giữ lại làm việc. Có việc gì làm thêm, anh sẵn sàng dồn toàn tâm toàn ý, nhất là khi đã bước sang tuổi băm, cần một sự ổn định về gia đình. Khi yêu, Hương biết mọi điều về anh, nhưng cô luôn tin vào số phận, rằng nếu yêu anh trọn vẹn, thật lòng thì những thói quen kia của anh sẽ bỏ được, Long sẽ tu chí làm ăn để cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá hơn. Long sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô.
Gia đình cả hai bên đều khó khăn, chật chội nên sau khi kết hôn, Long và Hương thuê nhà trong một ngõ nhỏ ở một quận phía nam thành phố. Đôi vợ chồng trẻ nào chẳng mơ ước một căn hộ độc lập, có đầy đủ tiện nghi nhưng vào hoàn cảnh của Hương, sự khởi đầu như vậy cũng là tốt lắm rồi. Long làm công nhân, còn Hương làm kế toán cho một công ty tư nhân, thu nhập của hai người cộng lại đủ trang trải cho một cuộc sống tằn tiện. Tuy vậy, cả hai luôn thấy hài lòng, họ không mấy khi phàn nàn về những thiếu thốn hiện tại bởi họ biết, để những ước mơ của mình thành hiện thực thì cần phải có thời gian với sự nỗ lực rất lớn của mỗi người.
Bạn bè ngạc nhiên về những sự thay đổi lớn của Long. Hết giờ làm việc, anh về nhà ngay chứ không tụ tập như trước. Thu nhập hàng tháng, anh đưa cho vợ gần hết, chỉ giữ lại một phần để xăng xe thuốc nước mỗi ngày. Cuối tuần, anh còn đưa Hương đi chơi, mua sắm, về thăm nhà nội, ngoại. Khi Hương có bầu, anh càng chăm chút cô nhiều hơn. Không ai có thể nghĩ được Long lại có thể vào bếp và nấu những món ăn mà vợ yêu thích. Anh muốn dành cho cô tất cả những gì mình có, để cô thấy yên tâm và quan trọng hơn, để sinh linh bé nhỏ trong người Hương lớn dần và nó sẽ cảm nhận được tình thương yêu trọn vẹn của bố dành cho mẹ con nó.
Hương đau bụng từ sáng sớm, vậy mà mãi đến chiều hôm sau mới trở dạ. Con trai, nặng ba cân tám. Chỉ đến khi cô y tá từ trong bước ra báo tin mẹ tròn con vuông, Long mới thở phào, còn suốt thời gian trước đó anh như ngồi trên chảo lửa. Lúc anh được vào phòng Hương và nhìn thằng cu tí ngủ ngon lành trong lòng mẹ, bao mệt nhọc bỗng tan biến và anh thấy thanh thản lạ lùng. Đúng là đứa con sinh ra sẽ mang đến cho mỗi gia đình những niềm vui và cả sự lo toan, song vì sự khôn lớn của các con, những người làm cha, làm mẹ sẵn sàng vượt qua tất cả.
Hương được nghỉ mấy tháng ở nhà chăm con, nhưng Long sau tuần nghỉ phép phải đi làm. Việc trong nhà ngày càng nhiều lên. Rất may, một người chị họ của Hương có đứa cháu tên Hoa ở quê, học hết lớp 9 nghỉ ở nhà làm nông. Biết Hương cần người giúp việc, người chị liền cho cái Hoa ra thành phố. Công việc của nó hàng ngày là đi chợ, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Những lúc Hương bận thì bế em. Mới 16 tuổi mà con bé đã phổng phao như một thiếu nữ trưởng thành. Không như những đứa con gái khác ra thành phố, một, hai tuần đầu còn khóc lóc nhớ nhà, viết thư hay gọi điện hỏi thăm bố mẹ, cái Hoa khác hẳn. Vừa ra hôm trước, hôm sau nó bắt tay vào việc ngay, vừa làm vừa hát, ai hỏi chuyện cũng tít mắt cười. Được cái con bé mát tay, dỗ em khéo nên cu tí rất ít khóc.
Làm đến tháng thứ hai thì nhà bên cạnh xây lại. Một tốp thợ đến phá nhà cũ, vượt đất đào móng. Trong tốp thợ có thằng Hùng, quê Thanh Hóa, người đen bóng, làm hùng hục như trâu. Những lúc rảnh rỗi, cái Hoa thường sang bên đó, tán gẫu với nhóm thợ. Là gái mới lớn, lại được cánh đàn ông khen xinh xắn, đảm đang thì đứa nào chẳng thích. Thằng Hùng lại dẻo mỏ nhất nên chỉ đến tuần thứ ba, cái Hoa với thằng Hùng đã dính vào nhau. Có tối, Hương tìm mãi không thấy cái Hoa đâu liền hớt hải chạy ra ngõ thì gặp nó và thằng Hùng đang ôm hôn nhau. Hương lôi cháu về, căn dặn nó đủ điều, rằng nó còn ít tuổi, phải giữ gìn, lỡ xảy ra việc gì thì ân hận cả đời. Cái Hoa ngồi im nghe cô nói, khóc thút thít như là biết lỗi, nhưng chỉ mấy ngày sau, Hương lại nhìn thấy nó với thằng Hùng ôm nhau dưới một gốc cây cuối ngõ.
Tối hôm đó, Hương có việc phải về nhà ngoại. Long dự buổi liên hoan tổng kết năm ở nhà máy, khi về nhà chỉ có mỗi cái Hoa đang nằm xem ti vi. Thấy chú về, nó vẫn nằm nguyên. Thật ra, Long biết cái Hoa già dặn hơn những đứa trẻ cùng lứa khác. Nhiều lúc chỉ có anh và nó ở nhà, anh thấy nó khá chủ động trong ánh mắt cũng như những cử chỉ đụng chạm. Long vào buồng tắm rửa mặt rồi ra đi văng ngồi. Được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến. Trong cơn nửa say nửa tỉnh, anh có cảm giác hơi ấm của một người con gái ở bên anh rất gần. Lửa dục vọng bùng lên, không thể dập tắt được và trong cái khoảnh khắc điên rồ ấy, một hài nhi đã hình thành.
Cái Hoa có thai đến tháng thứ ba thì mọi chuyện vỡ lở. Cả Long và nó đều cảm thấy bất ngờ. Riêng Hương thì chết lặng. Cô thấy mình như đứng trên một cái hố sâu hun hút và trong cơn lốc mạnh, cô rơi xuống hố, rơi mãi, rơi mãi. Cái Hoa kiên quyết không đi nạo thai, còn Long, anh chỉ còn biết cắm mặt mỗi khi về nhà, chờ sự phán quyết của vợ.
Anh cũng kể cho Hương nghe về những gì đã xảy ra để mong cô tha thứ. Về phần mình, dù rất căm giận Long, nhưng cô cũng không muốn mất anh. Đứa trẻ vẫn cần có bố và từ trong sâu thẳm, cô vẫn còn yêu anh. Chẳng còn cách nào khác, Hương phải muối mặt về quê nói lại sự việc cho người chị họ. Tiếp theo, cô thuê một căn hộ nhỏ cho cái Hoa ở. Hàng ngày, nó đi rửa bát thuê cho một hàng cơm bụi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hương luôn mong một ngày nào đó, cô có thể quên được chuyện cũ bởi nó như một lưỡi dao cứa vào trái tim cô. Song, điều đó quả là khó...
Quang Dũng