Một cách xử sự có tình, có lý

0 Lan Tử (Theo Soundofhope)
ANTD.VN -  Ông bà Mc.Dio là chủ một đồn điền lớn trong hạt, họ có riêng một hồ nuôi cá và một trang trại nuôi gia cầm, gia súc chỉ để phục vụ làm thực phẩm dùng trong nhà. Họ giàu có bậc nhất nhưng cũng là những người giàu lòng nhân ái, ông bà Mc.Dio luôn giúp đỡ những người khó khăn vào làm việc trong đồn điền và trang trại để giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn.

Ông bà Mc.Dio có một cô gái giúp việc nấu nướng trong nhà tên là Ami, cô là con gái một người quen của ông bà, nhà họ rất nghèo ở một vùng quê xa, ông bà nhận Ami làm việc và trả lương hậu hĩnh cho cô từ nhiều năm nay. Ami rất chăm chỉ và tháo vát, hiểu việc nên được ông bà Mc.Dio quý mến. 

Một ngày, em gái của Ami từ quê lên gặp cô và báo tin mẹ lại trở bệnh mà nhà chẳng còn tiền để mua thuốc và đồ ăn, Ami thì chưa đến ngày lĩnh lương nên cô nghĩ mãi không biết làm thế nào. Đúng lúc ấy thì người làm công việc chăm sóc đàn gia cầm nhờ Ami trông giúp một lúc vì có việc phải ra ngoài, Ami bèn nghĩ: cả đàn ngỗng nhiều như thế kia, ta có lấy đi vài ba con ông bà chủ cũng chả phát hiện ra. Và Ami đã liều lĩnh bắt lấy ba con ngỗng to nhất đàn cho vào bao rồi đem ra chợ bán lấy tiền đưa cho cô em gái mang về mua thuốc và đồ ăn cho mẹ.

Tối hôm ấy, người chăn gia cầm đếm số ngỗng và phát hiện ra thiếu ba con đã báo với ông bà chủ rằng ngỗng mất khi anh ta nhờ Ami trông chừng. Bà Mc.Dio nghe xong tức giận đùng đùng nói với chồng: “Con bé Ami thật láo xược, chúng ta đối xử với nó rất tốt, trước mặt thì tỏ ra ngoan ngoãn vậy mà sau lưng nó dám ăn trộm của chúng ta. Để tôi gọi nó lên tra hỏi, vạch rõ bộ mặt xảo trá của nó, đánh cho một trận rồi đuổi về quê”. Nhưng ông Mc.Dio xua tay, ôn tồn can ngăn: “Con bé Ami làm cho chúng ta cũng đã mấy năm nay không có chuyện gì cả, tôi nghĩ nếu nó ăn trộm chắc cũng vì đường cùng thôi, con bé đang làm được việc, bà đừng làm ầm lên, tôi đã có cách”.

Hôm sau, ông Shuharto cho gọi Ami lên nhà, ông đưa một món tiền rồi nhẹ nhàng bảo: “Ta nghe nói mẹ con lại trở bệnh cũ, nhà con đang túng thiếu, ta cho con nhận trước tiền lương tháng này và cho con thêm một chút để gửi về lo thuốc thang cho mẹ, ta đã gọi người bắt cho con hai con ngỗng béo để cho con mang về nấu đồ ăn cho mẹ. Ta cho con nghỉ hôm nay về thăm mẹ một hôm rồi mai lại trở lên làm việc”.

Nghe ông chủ nói, Ami nước mắt lưng tròng rồi khóc nấc lên, mặt cúi gằm thưa: “Thưa ông, ông bà luôn đối xử tốt với con mà con lại làm một việc xấu xa là ăn trộm ba con ngỗng của nhà mình, con rất xấu hổ và ân hận, con không còn mặt mũi nào để làm việc tiếp, con xin về quê ạ”.

Ông Mc.Dio gật đầu nghiêm mặt nói: “Con đã biết lỗi và tự nói ra như vậy là được rồi, ta sẽ không truy cứu nữa nhưng con phải nhớ không bao giờ được tái phạm cho dù ở hoàn cảnh nào. Giờ hãy về quê thăm mẹ rồi mai trở lên làm việc tiếp”.

Ami đi rồi, bà Mc.Dio mới ở nhà trong bước ra, cười bảo: “Ông xử sự rất có tình có lý, nếu tôi mà làm ầm lên, con bé nó không nhận rồi bỏ đi, mình vừa mang tiếng vừa mất người làm”. Ông Mc.Dio gật đầu: “Quan trọng là mình phải nhìn đúng bản chất con người, hiểu rõ vấn đề và hoàn cảnh để đánh giá sự việc. Dồn người khác vào đường cùng, vạch mặt họ là chuyện quá dễ, thông cảm và giúp họ hiểu ra sai lầm mới là việc khó và là cách đối xử tốt nhất giữa con người với nhau.”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top