Mở cánh cửa trái tim

0 Lan Tử (Theo Moralstories)

ANTĐ Thời gian gần đây, Saran luôn mơ một giấc mơ giống nhau trong các giấc ngủ của mình, đó là cảnh tượng rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng hẹp, tối, cánh cửa sắt dày với một ổ khóa hoen gỉ, tiếng van xin thảm thiết của những người trong phòng vang lên ai oán. Saran luôn bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya và không ngủ lại được, người đầm đìa mồ hôi và cảm giác bồn chồn, sợ hãi, buồn bực theo cô đến ngày hôm sau. Và Saran ốm, cô luôn thấy mệt mỏi, tức ngực và dễ cáu giận.

Bố mẹ Saran rất lo lắng cho bệnh tình của con gái. Họ nghe nói làng bên có vị thầy cao tay chữa được bách bệnh nên  đã mời vị thầy này đến nhà mình để chữa bệnh cho con gái. Saran kể cho vị thầy nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình, vị thầy nghe xong liền bảo: “Bệnh của cô không có gì khó chữa cả, nó đều từ giấc mơ mà ra. Nếu cô lại mơ giấc mơ ấy, thì hãy đi tìm chìa khóa rồi mở chiếc cửa, giải thoát cho những người đang bị nhốt ở trong đó ra. Nếu làm được vậy, ta tin bệnh của cô sẽ khỏi thôi”.

Saran cảm thấy rất mừng nên tinh thần cũng phấn chấn và quả nhiên vài ngày sau cô lại mơ thấy giấc mơ kia. Lần này, trong giấc mơ Saran không bỏ chạy nữa mà cô lại gần cánh cửa để tìm chìa khóa và cô nhìn thấy chìa khóa vứt ngay trên sàn nhà. Nhặt chìa khóa lên, Saran tiến lại định mở khóa nhưng cô bỗng phát hiện ra trong căn phòng toàn là những người mình biết.

Người phụ nữ kia đã mắng cô thậm tệ khi cô đi chợ, người hàng xóm đã từng bắt nạt, ức hiếp cô, người bạn thân đã từng phản bội, còn có những người cùng phòng ký túc xá đã ăn cắp đồ của cô, còn con chó bị què chân, chính là con chó đã cắn cô một lần hồi năm ngoái… Hóa ra trong căn phòng này toàn là những người cô căm  ghét, không ưa, những người đã từng làm tổn thương cô… Saran không mở cửa nữa, cô để chìa khóa lại chỗ cũ và bỏ đi với ý nghĩ những người này đều đáng phải chịu tội, cô ung dung tự đắc bỏ đi trước những lời van xin thống thiết.

Ba tháng trôi qua, bệnh tình của Saran ngày một trầm trọng hơn. Bố mẹ cô lại chạy đi mời vị thầy đến, nhìn Saran ông nói ngay: “Tại sao cô không làm theo lời tôi dặn, nếu cô không làm được vậy, bệnh của cô sẽ vô phương cứu chữa”. Saran sợ quá nên hạ quyết tâm sẽ làm được như chỉ dạy. Tối hôm đó, khi giấc mơ trở lại, Saran vội chạy đến bên cánh cửa, nhặt chiếc chìa khóa và mở ngay cánh cửa ra, những người trong căn phòng ùa ra, cô nhìn thấy một người ở góc trong cùng, gầy gò và yếu ớt, Saran nhận ra đó chính là mình, cô giật mình bừng tỉnh dậy. Từ hôm ấy, Saran trở lại khỏe mạnh, hồng hào.

Cô đến gặp vị thầy nọ để cảm ơn, ông ôn tồn bảo cô: “Cô gái ạ, cô hãy nhớ: cầm tù người khác cũng chính là cầm tù bản thân mình. Khóa chặt quá khứ lại cũng chính là làm gỉ trái tim mình. Oán hận và phiền não chất chồng sẽ thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim sẽ khiến ánh mặt trời chiếu rọi, cũng chính là thả tự do cho chính bản thân mình. Có như thế con người mới sống khỏe mạnh và hết ưu phiền, bệnh tật”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top