Mâu thuẫn tiền bạc: Ngưỡng cửa ly hôn

0 Theo Đời Sống Gia Đình
ANTĐ Rất nhiều người biết chuyện của tôi đều nói tôi cần suy nghĩ kỹ lưỡng và phương án tốt nhất là bỏ chồng. Lá đơn ly dị sẽ giúp tôi sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, không phải gầy gò và mặt lúc nào cũng hốc hác vì suy nghĩ như thế này.

Lời khuyên ấy kéo dài 1 năm nay nhưng tôi vẫn chấp nhận cuộc sống của mình để chờ đợi một sự thay đổi nào đó...

Cho đến khi câu chuyện gia đình của tôi xảy ra thì mọi người lại quay sang nói tôi không chọn lựa kỹ trước khi kết hôn. Nói rằng tôi đã vội vàng yêu, vội vàng kết hôn nên mới ra nông nỗi này. Quả là cũng có lúc tôi đổ lỗi cho điều đó khi tôi yêu và kết hôn chỉ đúng 3 tháng. Nhưng, rồi tôi lại nghĩ có thể là do số phận đã sắp đặt như thế thì tôi phải chịu. Tôi thuộc cảnh muộn chồng. Hồi sinh viên cũng có chút ít tình yêu với một người cùng trường nhưng rồi chuyện chẳng đi đến đâu, chúng tôi sớm chia tay nhau và tôi cũng không yêu ai từ đó.

Một phần vì tôi thất vọng với tình yêu, phần nữa tôi cũng nghĩ yêu rồi ra trường kiểu gì cũng đôi người đôi ngả như bạn bè tôi nên thà không yêu còn hơn. Rồi ra trường, tôi long đong lận đận công việc mãi không xin được việc, cuộc sống đôi khi mỏi mẹt, chẳng thiết tha gì. Về quê, cái lứa chúng tôi đi làm xa gần hết, những đứa còn ở nhà thì phần nhiều đã có đôi có cặp từ khi còn đi học. Thành ra tôi cô đơn. Nhìn bạn bè ríu rít với nhau tôi sốt ruột vô cùng. Đã thế, trong nhà ai cũng giục giã chuyện có người yêu và lấy chồng. Quê tôi, mọi người bảo rằng nếu qua tuổi 25 mà chưa sinh gì thì sẽ già mất, sau này khó sinh con nên cùng với cái lo không xin được việc lại vướng cái lo không người yêu làm tôi càng buồn.

Để tránh những cái lo đó, tôi xin bố mẹ về Hà Nội làm việc cho dì tôi để đợi việc ổn định ở quê. Tuổi 24 rồi 25, 26 của tôi qua đi trong những công việc bán hàng, đi tiếp thị ở Hà Nội. Những ngày tháng đó, công việc biệt lập, tôi mang mặc cảm người quê lên Hà Nội làm nên cũng không tiếp xúc với ai, không yêu đương ai. Bố mẹ, ông bà tôi sốt ruột vì tôi cứ già đi mà không có người yêu mỗi ngày làm tôi thêm buồn, nhưng biết làm sao, nào có ai đến với tôi đâu...

ảnh 1

Ngày tôi xin được vào cơ quan nhà nước ở quê là ngày cả nhà tôi đãi tiệc mừng. Tôi trút được gánh nặng lang thang ở thành phố và sung sướng sống cuộc sống công chức ở quê. Bất ngờ chỉ sau 1 tháng đi làm, người bạn bố mẹ tôi đã giới thiệu một người con trai đến tìm hiểu tôi. Thực lòng, tôi cũng chờ mong một người đàn ông nào đến với mình, nên bố mẹ không cần nói nhiều tôi đồng ý gặp mặt. Vả lại, lý lịch đang làm bảo vệ ở một trường học..., công việc ổn định cũng làm tôi yên tâm.

Nghe nói, anh cũng bôn ba khắp chốn làm ăn rồi mới về quê lập nghiệp. Tôi nhìn cảnh anh giống mình lại càng ưng lòng. Ngày gặp mặt, vẻ ngoài sương gió của anh khiến tôi có cảm tình, tôi nghĩ đây sẽ là người đàn ông cần cù, chịu khó, tốt để tôi lấy làm chồng. Số mệnh như sắp đặt chúng tôi với nhau nên chỉ 3 tháng sau là quyết định làm đám cưới và 1 năm sau tôi sinh con trai đầu lòng. Làng xóm từng bảo tôi, muộn chồng tí nhưng lại vớ bở khi có được chồng tốt, con ngoan.

Kỳ thực thời gian đầu, tôi cũng nghĩ thế. Cũng nghĩ anh là chồng tốt vì anh rất yêu thương và chăm sóc tôi. Nhưng chuyện gia đình tôi bắt đầu xảy ra những dấu hiệu không vui từ khi chúng tôi cảm thấy cần phải ở riêng do nhà quá chật chội còn anh thì không muốn ở nhà ngoại. Anh cho rằng đàn ông ở như vậy là "chó chui gầm chạn", nói kiểu gì cũng không xong. Nhà bố mẹ tôi rộng rãi, có hẳn phòng riêng tới 20m2 cho chúng tôi. Thôi đành, quan điểm như thế thì phải chịu, nhưng khi bàn để ở riêng thì lại vướng phải chuyện không có tiền để mua đất, xây nhà. Bàn đi tính lại mãi, bố mẹ tôi thương tôi sống trong gia đình nội quá chật chội, "phòng riêng" chỉ là cái giường kéo tấm ri đô sang ngang, nên quyết định cho chúng tôi mảnh đất mà các cụ mua từ lâu lắm.

Có đất lại không có tiền xây nhà, cuối cùng lại bố mẹ tôi đứng ra vay tiền giúp vợ chồng tôi cất căn nhà nho nhỏ để ở. Mẹ bảo tôi, nói là đi vay giùm tiền nhưng đó là tiền mẹ cho tôi để làm nhà, nhưng phải nói là vay tiền để chồng tôi đỡ mặc cảm. Đến giờ khi gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện, tôi thấy mẹ tôi đã biết nghĩ trước nghĩ sau bao điều cho chúng tôi như vậy mà anh không hề nghĩ tới tình cảm đó. Mẹ vun vén cho hạnh phúc của tôi vì nhà tôi cũng chỉ có 2 chị em, em tôi còn nhỏ, mẹ luôn hy vọng tôi sống hạnh phúc để mẹ ấm lòng. Nhưng tôi đã không làm được những điều mà mẹ ước mong.

Chúng tôi sống và sinh con đẻ cái trong căn nhà mới mẹ xây cho. Mặc dù căn nhà không nhiều điều kiện để trang hoàng, mái vẫn lợp pờ rô xi măng, nhà chưa sơn gì nhưng đời sống riêng rất thích. Những lúc cần thì có thể đưa con về bên nội hay bên ngoại cũng rất gần. Tôi thì luôn thích căn nhà của mình hoàn thiện hơn, nên khi gom góp được chục triệu từ đồng lương còm cõi của mình, tôi nói với chồng là đi sơn lại nhà. Anh ừ, ừ rồi đến 2 tháng sau không sơn mà lấy tiền đi mua ti vi mới, mua loa đĩa... Vợ chồng hục hặc từ ấy, tôi thì đòi sơn nhà vì tiền chục triệu ấy cả năm nữa tôi mới góp lại được, đến lúc nóng giận tôi bảo: Bố mẹ em đã lo lắng xây cho cả cái nhà, anh chỉ mỗi việc sơn sửa mà cũng không làm được. Tiền mua sơn thì cũng vợ lo, anh còn làm được cái gì nữa?

Có lẽ tình cảm của chúng tồi đã rạn nứt từ sau lần lỡ lời mắng nặng chồng từ ấy. Chồng tôi bỗng nhiên khác lắm. Vài lần chuyện này chuyện kia xảy ra thì tôi biết anh mặc cảm với mọi người, anh tự ti vì lương anh bèo bọt không đáng bao nhiêu tiền mà lại còn phải lo giúp đỡ gia đình bên nội nên gần như chẳng có tiền. Cuộc sống phụ thuộc chính vào lương của tôi, mà lương tôi thì có hơn 2 phảy, đáng bao nhiêu đâu. Con trai tôi có quần áo mới thì là của ông bà ngoại mua cho, còn lại toàn dùng đồ thừa của các anh chị đã lớn...

Chính mặc cảm ấy đã khiến cho gia đình tôi nhiều lần xảy ra chuyện cãi vã. Mặc dù tôi đã giải thích là lỡ lời, nhưng chồng tôi cho rằng khi trong đầu đã nghĩ như vậy thì mới nói được ra như vậy, và anh mặc định đó là suy nghĩ chung của toàn bộ gia đình ngoại, tôi nói sao cũng không nghe. Anh cho rằng mọi người khinh anh là thằng bảo vệ, ít tiền, không có học...

ảnh 2

Anh hay đi nhậu nhẹt hơn rồi từ lúc nào sa vào cờ bạc, nhiều lần lấy trộm tiền trong túi tôi đi chơi bạc. Có tháng lương vừa có, tôi để trong túi còn chưa kịp cất thì đã không cánh mà bay mất một nửa. Khóc lóc đau khổ cũng chẳng được gì khi anh lên giọng cùn nói, tôi chơi bạc có tiền để rồi cả nhà cô phải biết tay. Mấy lần gia đình tôi họp lại, khuyên can anh bỏ cờ bạc, nói cả nhà thương yêu anh như con trai không có chuyện khinh rẻ nhưng anh chẳng nói gì, cũng chẳng thay đổi. Anh luôn nói anh mong có ngày nhiều tiền để cả nhà tôi sáng mắt ra....

Chuyện chơi bạc chưa thể giải quyết nổi thì khi con tôi lên 2 tuổi, đùng một cái tôi gặp chuyện còn hơn sét đánh. Một ngày bình yên, bỗng có hai người phụ nữ, một trung niên, một trẻ vác cái bụng bầu to tướng đến nhà tôi bắt đền vì chồng tôi làm cô ta có thai. Tôi ngẩn ngơ, thất thần, suy sụp, không ăn không ngủ được. Chồng tôi gật đầu công nhận đó là người anh ta qua lại bấy lâu, chỉ đơn giản vì "cô ta không khinh tôi" và còn ép buộc tôi phải chấp nhận để anh ta lo cho cô bồ. Nếu tôi không đồng ý thì anh ta sẽ đốt nhà... Tôi sợ tính côn đồ của chồng, sợ anh ta phẫn chí làm thật và tôi cũng sợ ly hôn con tôi lớn lên không có bố sẽ cảm thấy tủi hổ nên tôi đành cắn răng chịu. Nỗi đau khổ của tôi chỉ thấy được qua sự héo mòn thân xác, tinh thần. Cũng từ ấy, để thể hiện "uy quyền" chồng tôi thường xuyên dùng cách "Chí phèo" là muốn gì không được lại tìm cách gây lộn, doạ dẫm này kia...

Tôi thấy mình như sống trong địa ngục. Sau chuyện có con với người khác, từng có lần anh quỳ xuống chân tôi xin tha thứ vì anh mù quáng và anh nói thật lòng yêu thương mẹ con tôi, chuyện kia xảy ra chỉ vì lúc anh giận dỗi, tự ti nên muốn làm như vậy cho bõ tức. Tôi đã tha thứ vì nghĩ âu cũng có một phần lỗi do mình. Cũng vì thế mà khi mọi người nói tôi phải bỏ anh ta vì lỗi lầm và sự cục cằn không biết quay đầu về thì tôi cắn răng tha thứ và chấp nhận.

Nhưng một năm nay, câu chuyện cứ diễn ra như thế, lúc thì anh ta xoa dịu tôi bằng nước mát, bằng ăn năn, lúc lại đập phá đồ đạc, cay cú khó chịu... Thật sự lúc này, tôi chẳng biết làm thế nào. tôi không nói được hết nỗi lòng dùng dằng của mình, tôi như đứng trước sa mạc mênh mông mà không biết đâu là điểm mình cần đến, cần đi, cứ ở mãi một vị trí mà bản thân mình bị khát nước, bị cháy nắng không có cách giải quyết. Liệu tôi có nên chịu đựng mãi như thế hay không? Mẹ tôi bảo thôi cứ chờ thêm một thời gian nữa hy vọng chồng tôi sẽ đổi thay mà tôi xem ra điều đó mịt mù khi gần đây anh ta lại hay đi về với vợ bé hơn là tôi. Tôi đã sai lầm ở khâu nào trong đời sống mình?

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top