Mất đi sự chân thật, hạnh phúc không tồn tại

ANTD.VN - Có một nghệ sĩ nghèo chơi violon, ngoài việc một tuần ba buổi chơi nhạc tại một quán cà phê vào buổi tối, các buổi khác trong tuần anh phải chơi đàn dạo ở trong sân của nhà ga trung tâm mới đủ tiền nuôi gia đình mình. 

Cứ 3 giờ chiều thứ hai, tư, sáu là người nghệ sĩ violon có mặt tại cây cột thứ hai trong sảnh nhà ga, để chiếc hộp cũ xuống dưới chân và anh bắt đầu kéo đàn. Những bản nhạc nhẹ nhàng và da diết vang lên khiến cho những người khách qua lại mặc dù vội vã nhưng nhiều người vẫn dừng lại nghe một bản nhạc và thả những đồng tiền bày tỏ sự ủng hộ vào trong mũ cho anh.

Chiều hôm ấy, đúng 3 giờ, người nghệ sĩ violon lại có mặt, nhưng hôm nay, cạnh chiếc hộp cũ của anh là một tờ giấy lớn với những dòng chữ viết tay: “Tối hôm qua, một quý ông đã bỏ nhầm một thứ quan trọng vào chiếc hộp của tôi. Xin mời ông nhanh chóng tới nhận lại!”. Những người đứng nghe anh đàn đều tò mò về thứ quan trọng mà người nghệ sĩ ghi trên tờ giấy nên đứng lại xem rất đông.

Khoảng 1 giờ sau, một người đàn ông hớt hải chạy đến, nhìn thấy người nghệ sĩ, ông mừng rỡ nói: “Đúng là anh rồi”. Người nghệ sĩ violon dừng đàn, hỏi: “Ông là người hôm qua đã để nhầm đồ vào hộp của tôi? Vậy xin hỏi thứ ông để nhầm là gì?”. Người đàn ông trả lời ngay: “Là tấm vé xổ số quay ngày hôm qua”.

Người nghệ sĩ gật đầu, lấy tấm vé số trong túi áo ra trao lại cho người đàn ông, người đàn ông bắt chặt tay anh và nói: “Hôm qua tôi mua tấm vé số, đi qua đây được nghe anh chơi bản nhạc rất hay nên tôi đã mở ví tặng anh 5 USD không ngờ tờ vé số lại kẹp lẫn cả vào tờ tiền. Tối đến xem mở thưởng mới biết mình trúng giải Nhất, sáng nay lấy tờ vé số ra để đi nhận giải mới phát hiện ra mất”. 

Sau khi người đàn ông kia ra về, những người đứng xem đều nói: “Anh hàng ngày đứng đây chơi đàn chỉ kiếm được vài đồng vậy sao không giữ lại tờ vé số mà đi nhận giải, là một khoản tiền lớn như thế, anh bảo không nhặt được thì ông ta làm sao biết?”. Người nghệ sĩ mỉm cười lắc đầu đáp: “Tôi trước giờ chưa bao giờ giàu có, mỗi ngày đều vất vả kiếm sống nhưng tôi hạnh phúc và thanh thản bởi vì mình đang sống bằng chính sức lao động chân chính của bản thân, không lừa lọc, không dối trá. Kể cả ngày mai có chết đói tôi cũng không bao giờ làm vậy, vì với tôi nếu sống bằng tiền của không phải do mình làm ra, tiền của có được nhờ sự dối trá thì tôi sẽ không bao giờ còn được sống những ngày hạnh phúc nữa”.

Cuộc sống mà không còn sự tin tưởng, chân thật và tin cậy lẫn nhau giữa con người với con người, hạnh phúc sẽ không còn tồn tại.