Lòng trắc ẩn

0 Hiền Vân
ANTĐ Sáng chủ nhật, được ngày nghỉ nên khu tập thể của tôi vẫn còn im ắng. Bỗng từ dưới đường có tiếng kêu nghe thê thảm: Bà con khu tập thể rủ lòng thương cho con xin chút tiền. Con trai con bị tai nạn chết ở bệnh viện Bạch Mai. Con xin chút tiền lo chôn cất cho cháu và tàu xe về quê.
Tiếng kêu ấy cứ lặp đi lặp lại. Thỉnh thoảng thay bằng tiếng “Cảm ơn bà”, chắc ai đó đã cho tiền.

Bố tôi đứng trên ban công, ngó cổ xuống đường gọi: Này...

Mẹ tôi cũng đã dậy, ra ban công nhìn xuống đường và quay vào lịch kịch mở tủ. Tôi lên tiếng: Bố mẹ ơi, bây giờ có một số người dùng mánh khóe, thủ đoạn để xin tiền đấy. Bố mẹ đã mất 80 nghìn để mua 2 lọ gội đầu rởm. Bố vừa mất 250 nghìn mua 3 cái bàn là Trung Quốc rởm sau khi những người lạ mặt... trình bày hoàn cảnh thê lương của mình và tiền đổi lấy hàng còn gì. Thương họ, hàng rởm rước về, dùng không được, cho không nỡ, bán chẳng ai mua, đó sao?

Tôi tưởng nói thế, mẹ tôi sẽ thôi. Chẳng ngờ bà lấy cái kẹp quần áo và bắt chước bố tôi, bà kẹp tờ tiền vào đó rồi quẳng xuống đường. Mẹ tôi quay vào nhẹ nhàng: 

- Ông này đứng tuổi rồi, trông hiền lành, tử tế, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, không phải dân nghiện hay kẻ lười lao động đâu. Vả lại chẳng có ông bố, bà mẹ nào lại đem sinh mệnh của con cái mình ra đổi lấy sự rủ lòng của thiên hạ. Họ khổ quá, bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm thế.

Tôi không biết nói gì hơn nữa vì bố mẹ tôi đã nhiều tuổi, tính thương người và đầy lòng trắc ẩn!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top