Lòng tham vô độ

0 Lan Tử (Theo Secretchina)
ANTD.VN - Ở một vùng quê nọ, năm đó trời hạn hán, ruộng đồng khô nứt, hoa màu chết sạch, lương thực cũng cạn kiệt dần khiến cho dân làng lâm vào cảnh lao đao, đói kém.

Hết cái ăn, người dân phải kéo nhau vào rừng kiếm rau dại, quả chín, đào rễ cây củ mà ăn, họ sợ hãi khi mùa đông sắp tới, không đi ra được khỏi nhà thì sẽ chết đói. Một ngày kia có một vị thiền sư đi qua làng, thấy dân làng khổ quá, ông liền ghé vào một nhà ngay cạnh đường ngồi nghỉ.

Thấy một chàng trai gầy gò ngồi gục đầu trước cửa, vị thiền sư liền bảo  anh: “Ở khu rừng dương phía sau làng có một gò đất ngỏ dưới gốc dương già cổ thụ, cậu tới đào lên sẽ thấy một cái hũ, trong hũ có gạo, cậu lấy về để sống qua ngày. Cậu có thể bảo cho mọi người nhưng phải nhớ là chỉ được tới vào ban đêm và mỗi đêm chỉ được lấy một bát thôi”.

Chàng trai nghe lời vị thiền sư, đêm ấy cậu vác cuốc vào rừng dương, đến gò đất dưới gốc dương cổ thụ và quả thật đào thấy một hũ chứa đầy gạo, nhớ lời dặn, chàng trai chỉ múc một bát gạo rồi đóng hũ lại lấp đất và trở về nhà. Chàng trai kể với dân làng và từ hôm ấy đêm nào người làng cũng vào rừng dương, mỗi người múc một bát gạo và trở về nhà, cả làng được cứu khỏi cơn đói, ai cũng vui mừng.

Trong làng có một người đàn ông tính tình tham lam lại lười biếng, ông ta thấy mỗi đêm cứ phải vào để lấy một bát rất mất công và sợ rằng đến một ngày hũ gạo kia hết nên ông ta bàn với hai con trai của mình, chuẩn bị cuốc xẻng, chờ cho người dân đến lấy gạo xong thì sẽ đào cả hũ gạo lên và khiêng về nhà cất giấu, chả phải làm cũng có ăn cả đời.

Đêm đó, khi người dân làng đi lấy hết gạo xong  trở về nhà, người đàn ông tham lam cùng hai con trai của mình đến và hì hục đào, nhưng càng đào càng sâu hun hút không thấy cái hũ đâu mà trời thì gần sáng. Thấy trời gần sáng sẽ bị lộ nên ba bố con lão tham lam đành bảo nhau múc gạo đầy ba bao tải vác về trước, đến đêm rồi tính sau.

Ba bố con lão tham lam lặc lè vác  ba bao gạo trên lưng đi về nhưng càng đi cái bao trên lưng càng nặng, đến lúc không thể bước nổi nữa thì ngã ập xuống, ba bao gạo đổ ào ra nhưng không phải là gạo mà toàn là đất đá, ba bố con lão tham lam sợ hãi ngã ngửa ra. Từ lúc ấy hũ gạo dưới gốc dương cổ thụ cũng biến mất, người dân hiểu rằng họ đã bị trừng phạt vì không biết bảo nhau.

Ở đời lòng tham lam vô độ bao giờ cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp, lòng tham không những hại chính bản thân mình mà còn hại đến cả những người xung quanh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top