Lòng đố kỵ giết chết tư cách

0 Lan Tử (Theo Soundoflife)
ANTD.VN - Có một thầy giáo, ông vừa là người thầy giỏi vừa có tấm lòng nhân hậu. Mỗi buổi chiều, sau khi hết giờ dạy học ở trường dành cho những con nhà giàu có, ông lại đi về vùng ngoại ô dạy học miễn phí cho những đứa trẻ con các gia đình nghèo khó không được đi học. Dân làng và lũ trẻ đặc biệt biết ơn và quý mến ông.

Một người đồng nghiệp luôn ghen tỵ với tài năng của ông khi biết chuyện đã bĩu môi nói: “Những đứa trẻ rách rưới và hôi hám, ăn còn chẳng đủ, tôi không hiểu ông dạy học cho chúng để làm gì?”. Người thầy giáo điềm tĩnh trả lời: “Con nhà nghèo hay con nhà giàu, tất cả đều phải cần có tri thức cả”. Người đồng nghiệp nghĩ thầm trong bụng: “Để xem ông hợm hĩnh được đến bao giờ”.

Trong buổi tiệc cuối năm, người thầy giáo được nhà trường vinh danh, ông mang theo một chiếc ghế gỗ đóng rất thô mộc nhưng chắc chắn, ông nói: “Đây là chiếc ghế mà các em học sinh nghèo đã tự tay đóng tặng cho tôi, các em nói để tôi ngồi đọc sách, tôi thực sự rất trân trọng tình cảm của các em dành cho. Nhân tiện hôm nay tôi cũng xin kêu gọi tất cả mọi người hãy giúp đỡ các học sinh nghèo để các em ấy có thể được đi học”. Mọi người trong khán phòng đều ồ lên tán đồng và ủng hộ. Đúng lúc ấy thì người đồng nghiệp kia bước vào với đôi giầy lấm bùn vì trời đang mưa to, anh ta gác ngay một chân giầy lên chiếc ghế và lấy giẻ lau chùi giầy, vừa lẩm bẩm: Trời mưa to quá nên tôi đến muộn.

Tất cả mọi người đều trợn mắt vì hành động của anh ta, họ xì xào: ông ta bị điên hay sao mà hành động như thế. Người đồng nghiệp bèn cho nốt chiếc giầy kia lên ghế lau, chiếc ghế nhem nhuốc vì bùn đất, xong xuôi nói với mọi người: “Tôi không điên đâu thưa các vị, tôi làm như vậy là để cứu người đồng nghiệp thân mến của tôi, anh ta đang bị chìm đắm trong biển kiêu ngạo, tôi là đồng nghiệp nên phải có trách nhiệm cứu ông ta, tôi đang dùng chân mình để giẫm lên sự kiêu ngạo để cứu ông ấy”. Các vị khách lại ồn lên tỏ vẻ bất bình, người thầy giáo nhân hậu không nói gì, ông lẳng lặng đi ra sân và mang vào một cây chổi, ông quét sạch bùn trên ghế, mời người đồng nghiệp của mình ngồi xuống và bắt đầu lấy chổi quét tiếp lên người anh ta.

Người đồng nghiệp bực mình la lên: “Ông làm sao thế, người tôi làm sao mà phải quét?”. Người thầy giáo điềm nhiên đáp: “Thưa các vị, tôi hôm nay do không cẩn thận bị rơi xuống biển cả của sự kiêu ngạo, may mà có người đồng nghiệp tốt bụng này đã kịp đạp lên sự kiêu ngạo đó cứu sống tôi. Giờ là lúc tôi đền đáp, tôi sẽ quét hết sự đố kỵ trên người anh ta đi kẻo anh ta lại bị ngập chìm vào biển cả của sự đố kỵ”.

Người thầy giáo vừa nói dứt lời, mọi người trong phòng đều phá lên cười khiến cho người đồng nghiệp kia vô cùng xấu hổ và tìm cách lủi mất. Nếu bạn hàng ngày nuôi dưỡng sự đố kỵ, nó sẽ dần dần giết chết tư cách của bạn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top