Lòng đố kỵ, ghen ghét như lỗ thủng trong tâm

0 Lan Tử (Theo Secretchina)
ANTD.VN - Mỗi năm ở võ quán trên núi Võ Đang đều có một kỳ thi để chọn ra một người giỏi nhất để làm Chưởng môn. Kỳ thi năm nay sắp tới nên các võ sinh đều luyện tập rất chăm chỉ. 

Võ quán có 5 người nổi bật hơn cả bởi võ công cao cường, họ kết nghĩa huynh đệ, trong đó người nhỏ nhất võ công giỏi nhất nên bị các người  kia không ưa, ghen ghét, đố kỵ. Mọi việc nặng nhọc, các huynh đệ đều bắt người em nhỏ nhất làm hết để cậu ta không còn thời gian luyện tập võ công. Ngày thi sắp tới họ còn bàn với nhau ra tay tàn độc để loại bỏ đệ út, mặc dù điều này sư phụ luôn dạy không được làm vậy với đồng môn của mình. 

Cuộc thi có 3 phần, phần thi đầu tiên là đấu võ, người đệ út đã bị các huynh đệ ra tay hết sức tàn độc, dù chiến thắng nhưng cậu bị thương khá nặng nên khi vào đến vòng trong, các người kia chẳng tốn chút sức lực nào để hạ gục cậu. Phần thi thứ hai, các võ sinh phải vận dụng khinh công mang nước từ bờ sông về võ đường bằng một cái thùng bị thủng đáy.

Người đệ út vì bị thương nặng ở phần đấu võ nên sớm đầu hàng ở thử thách này nhưng tất cả những người khác cũng chẳng thể làm gì hơn, càng ra sức càng vô ích, không mang nổi giọt nước nào về. Phần thứ ba, sư phụ yêu cầu các đệ tử giải thích vì sao không thể mang nước về.

Các người huynh thi nhau lên tiếng: “Thưa sư phụ, cái thùng bị thủng một lỗ to dưới đáy, anh em chúng con khinh công có giỏi mấy cũng không thể giữ nước bên trong nó được”. Đệ út đáp lời: “Thưa sư phụ, là bởi tại con bất tài, cái thùng tuy thủng nhưng không phải là không đựng được nước, chỉ vì con bị thương quá nặng ở vòng trước nên mới phải chịu thua cuộc sớm mà thôi”.

Sư phụ nhìn người đệ út lắc đầu: “Con nhầm rồi, lý do chính là tâm con mang đầy thù hận với các huynh đệ đã ra tay hãm hại mình, đánh con trọng thương. Tâm con đã thủng một lỗ lớn như vậy, dẫu chiếc thùng không thủng thì con cũng chẳng thể làm được”.

Sư phụ lại quay sang nghiêm nghị nói với những người huynh đệ kia: “Các con lớn hơn, học nhiều đạo lý hơn lẽ ra phải làm gương cho các người em của mình nhưng trong lòng các con lại chứa đầy sân hận, tham lam, tranh đoạt, hãm hại đệ của mình. Thành kiến ấy đã đục thành một cái lỗ lớn trong tâm tưởng các con, càng khiến các con không thể đạt được gì, cũng giống như cái thùng bị thủng kia, không giữ được chút nước nào”. 

Rồi sư phụ nhìn các đệ tử khắp một lượt, nghiêm mặt thông báo kỳ thi năm nay tất cả đều trượt, không ai xứng đáng làm Chưởng môn. Sư phụ nói: “Tâm của mỗi người đều có một lỗ thủng, hoặc thành kiến, ghen ghét, đố kỵ hoặc nghi ngờ vô lối, hèn nhát, nóng nảy, thù hận. Ai cũng có lỗ thủng đó, chỉ là mỗi người có một cái khác nhau mà thôi. Trong tâm có lỗ thủng thì chẳng bao giờ có thể khoan dung cho người khác, chẳng bao giờ có thể tiếp nhận được điều tốt đẹp nào. Chỉ có loại bỏ chúng đi thì tâm người ta mới được bồi đắp hoàn thiện, lòng mới rộng mở và sống thanh thản được”. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top