"Lớn lên, con muốn trở thành bộ đội biên phòng!"

0 Quỳnh Vân
ANTD.VN - Nhiều năm về trước, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát động một chương trình lớn và ý nghĩa mang tên “Nâng bước em đến trường”. Từ đó cho đến nay, rất nhiều lứa học sinh hiếu học, nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế đã được các đồn biên phòng nhận đỡ đầu, trợ cấp và giúp đỡ trong học tập. Hầu hết các em đã nỗ lực cố gắng, vượt lên nghịch cảnh để có những thành tích học tập tốt nhất. Trong một chuyến công tác dài ở các đồn biên phòng Cà Mau, Bạc Liêu những ngày cận Tết, tôi đã được gặp những mảnh đời, những số phận éo le khác nhau, nhưng các em có cùng chung một ước mơ, nỗ lực học tập, vươn lên để tự thay đổi số phận mình. 

ảnh 1Cán bộ đồn biên phòng Khánh Tiến thăm hỏi gia đình cháu Lê Ngọc Huy, Lê Quốc Khải ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Phận đời nơi đất Mũi

Đại úy Nguyễn Việt Bắc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi, dù đã dăm lần gọi điện chỉ đường thì xe chúng tôi vẫn đi lạc. Vòng đi vòng lại mấy lần mới tìm được lối rẽ vào chợ. Đến chợ là hết lối đường bộ, từ đây trở đi, chúng tôi phải di chuyển bằng ghe thêm vài km đường sông nữa mới đến được Đồn Biên phòng Đất Mũi.

Đại úy Nguyễn Việt Bắc kể, đồn mới chuyển về “định cư” ở ấp Kênh Đào Đông, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển chưa được bao lâu. Trước đây, đồn nằm ngay sát biển, nhưng rồi triều cường, sạt lở, thành ra phải chuyển về vị trí như bây giờ. Đồn Biên phòng Đất Mũi phụ trách quản lý địa bàn 2 xã biên giới là Đất Mũi và An Viên với một đường bờ biển dài 45,9km. Không chỉ là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, những người lính mang quân hàm xanh còn tích cực hỗ trợ những người dân ở đây xóa đói, giảm nghèo. Một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa được quần chúng đánh giá cao và thu được nhiều “trái ngọt” là hoạt động “Nâng bước em tới trường”.

Như nhiều đồn biên phòng khác, Đồn Biên phòng Đất Mũi cũng nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng nhiều lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thiếu tá Lê Văn Thanh, một cán bộ của đồn đã đưa chúng tôi tới thăm gia đình em Vũ Thị Kim Yến. Yến là một trong những “đứa con” mà cán bộ đồn hỗ trợ học tập trong suốt nhiều năm qua. Mùa này nước sông cạn, di chuyển bằng ghe để đến được nhà Yến khá khó khăn. Cân nhắc mãi, thiếu tá Lê Văn Thanh bảo, thôi đi xe máy. 

Đường đến nhà Yến quãng 4-5km, khá khó đi vì nhỏ, hẹp và xuyên qua các khu dân cư. Yến cũng mới chuyển về ấp Rạch Tàu từ năm ngoái do nhà cũ đã sạt lở và bị sóng biển cuốn trôi. Bố em mất trong một vụ tai nạn đường sông, còn mẹ đã bỏ đi đâu chẳng rõ. Cô bé sống với ông bà nội mà ông bà thì già yếu lắm. Cả nhà trông chờ vào khoản thu nhập từ nghề câu cá của ông.

Khi chúng tôi đến thăm, ông bà nội Yến đều ở nhà, bà nội Yến ngân ngấn nước mắt nắm lấy tay tôi thật chặt rồi kể về những ngày tháng bà đi xin sữa nuôi cháu. Lúc khỏe đã đành, lúc Yến ốm thì vất vả vô cùng. Bây giờ cô bé đã chững chạc lắm rồi, học đến lớp 8, năm nào cũng được học sinh tiên tiến. Nhưng ông bà thì yếu dần đi. Bà mắc bệnh tim, trái gió trở trời thì “thở thôi cũng đã mệt”.

Ông Võ Văn Kiến (ông nội Yến) sinh năm 1962 mà già nua, khắc khổ, cứ kể mãi về hôm triều cường nhấn ngôi nhà của ông và vài chục hộ khác xuống biển. Chẳng kể đêm hôm, các chiến sĩ của Đồn Biên phòng Đất Mũi lăn xả vào giúp dân lánh nạn, di chuyển đồ đạc. Khi chính quyền cấp cho mảnh đất ở thôn Rạch Tàu, cũng chính những người lính mang quân hàm xanh lại tiếp tục giúp dân dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà của ông chẳng có gì đáng giá, nhưng góc học tập của Yến thì sáng lên bởi những tờ giấy khen. Bà nội Yến, rút ra từ ngăn bàn tờ giấy khen mới tinh, còn chưa kịp dán lên tường: “Đây cô đọc giúp tôi xem người ta ghi gì, tôi già rồi mắt mũi mờ đi, chẳng còn đọc được nữa. Con bé Yến nó may, được các chú biên phòng hỗ trợ học tập, chứ nếu không vợ chồng già chúng tôi chẳng biết nuôi nấng nó thế nào” - bà Nhâm nói mà nước mắt cứ chảy trên gò má đầy những nếp nhăn.

ảnh 2Cán bộ đồn biên phòng Đất Mũi thường xuyên có các chuyến thăm hỏi và chung tay cùng người dân xây dựng lại nhà cửa sau mỗi đợt thiên tai

Những đứa trẻ vắng hơi mẹ

Cũng từ nhiều năm nay, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến (xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) thường xuyên nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những đứa trẻ lớn lên sống thiếu sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, nhưng chúng lại có được sự chăm sóc, yêu thương của những người lính nơi địa đầu Tổ quốc. 

Nhà em Nguyễn Mộng Nghi cách Đồn Biên phòng Khánh Tiến chỉ mấy chục bước chân, nhưng đó cũng là một gia đình có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Bố Nghi là anh Nguyễn Văn Sơn, năm nay 50 tuổi mắc bệnh gout rất nặng, chân tay nổi cục rồi co rút lại, chẳng còn đủ sức lao động. Ông bà nội Nghi đều đã xấp xỉ tuổi 80, mẹ em bỏ đi lấy chồng mới từ khi con mới 4-5 tuổi. Cũng có lần Nghi được mẹ về đón đi, nhưng đó là những chuỗi ngày kinh hoàng bởi em thường xuyên phải chịu những trận đòn roi của cả bố dượng lẫn mẹ đẻ.

Đánh mãi cũng chán, mẹ Nghi trả em về với bà nội và bặt vô âm tín. Hôm tôi đến thăm nhà, Nghi đang ốm không thể đi học được. Bà nội em run run bảo, cháu nó sốt 39,5 độ, nếu mà không hạ chắc phải đưa ra Đồn Biên phòng Khánh Tiến nhờ bác sĩ ở đó khám xem sao. Dân ở đây, ốm đau gì cứ gọi các chú Biên phòng. Bố Nghi bệnh tật, cứ ngồi im khi chúng tôi nói chuyện, ai hỏi gì cũng chỉ cười. Tâm sự với chúng tôi, bà nội Nghi cứ kéo vạt áo lên lau nước mắt. 

Bà bảo, nếu không có các chú Biên phòng giúp đỡ, hỗ trợ để cháu tiếp tục tới trường thì chắc Nghi cũng đã nghỉ học từ lâu vì gia đình không gánh nổi. Bà dùng từ biết ơn để nói về tình cảm với những chiến sĩ Biên phòng. Bởi lẽ, các anh luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn. 

Cũng nằm trong danh sách đỡ đầu của Đồn Biên phòng Khánh Tiến còn có 2 anh em Lê Ngọc Huy (lớp 9) và Lê Quốc Khải (lớp 8). Nhà Huy và Khải ở cách đồn gần 10km. Trước năm 2017, để đến được nhà Huy, Khải ngoài đi ghe chẳng có cách nào khác. Nhưng bây giờ con đường ven kênh mới làm xong, thành ra đi lại bằng xe máy cũng tiện. Bố mẹ Huy, Khải mất trong một tai nạn điện giật khi cả 2 còn nhỏ. Cô Lê Thị Út (cô ruột của các em) khi ấy mới ngoài 20 tuổi chưa chồng con gì chẳng còn cách nào khác là chăm lo cho các cháu.

Cô Út bảo, ban đầu thì vất vả lắm vì không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, nhưng bây giờ thì quen rồi. Chồng của cô sau này cũng thông cảm với hoàn cảnh của vợ mà xắn tay vào cùng nuôi dạy mấy đứa nhỏ. Một nách 3 đứa trẻ, tính cả đứa con đẻ mới lên 3, cô Út lao vào làm kinh tế. Nhà có mấy đìa tôm nên gần đây cũng có thu nhập. Cô Út bảo, những năm khó khăn, vất vả nhất cô đã được Đồn Biên phòng Khánh Tiên ghé vai đỡ đần. Những ngày tháng đó, cô không bao giờ quên. 

ảnh 3Bà nội bé Vũ Thị Kim Yến khoe với phóng viên thành tích học tập của cháu và cảm ơn các CBCS ở đồn biên phòng Đất Mũi

Con chỉ muốn giống bố

“Lớn lên con sẽ theo nghề của các chú, con sẽ trở thành Bộ đội Biên phòng” - Nguyễn Tuấn Thanh, cậu bé đang học lớp 10 Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã quả quyết như vậy. Thanh là một trong những đứa con của Đồn Biên phòng Gành Hào, 4 năm trước, khi đang học lớp 6 thì em được Đồn Biên phòng Gành Hào đón về nuôi dưỡng. Nhà Thanh ở ấp Lam Điền, xã Long Điền Tây huyện Đông Hải, ba mẹ em ai mướn gì thì làm đấy, tiền công chẳng đủ nuôi con ăn học.

Lúc Thanh đang học lớp 6 suýt nữa phải bỏ giữa chừng vì “tiền ăn còn không đủ lấy đâu ra tiền học”. Rồi em được các chú bộ đội đón về nuôi và dạy dỗ. Bây giờ thì Thanh đã quá quen với cuộc sống ở đồn, trường cách vài cây số nên em tự đi học bằng xe đạp. Hết giờ học thì về giúp các chú làm vườn, phụ cơm nước, chơi thể thao. Suốt từ lớp 1 cho đến lớp 10, năm nào Thanh cũng đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến.

Trong câu chuyện với tôi, Thanh nhắc nhiều đến bố Công. Bố Công mà cậu bé nhắc đến với lòng yêu kính là Trung tá Trần Đức Công - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Gành Hào. Chia sẻ với chúng tôi về chương trình “Nâng bước em đến trường” và những đứa con của đồn, anh bảo, cái khó nhất là gắn bó được tình cảm của các con để từ đó lũ trẻ tin tưởng và chia sẻ.

Thỉnh thoảng bố mẹ Thanh đến thăm con, thấy điều kiện ăn ở, học tập ở đồn quá tốt thì mừng lắm. Mẹ Thanh còn bảo, nhà em còn một cháu nữa, hay là em mang lên đồn gửi nốt cho các anh. Không chỉ có Thanh, những đứa con khác của Đồn Biên phòng Gành Hào như Nguyễn Yến Ngọc (SN 2004), Kha Duy Tiền (SN 2006) đều nỗ lực cố gắng để đạt được những thành tích cao trong học tập. Đáng chú ý có em Phạm Khánh Duy (SN 2000) vừa thi đỗ Đại học Ngô Quyền (trường Sĩ quan  Pháo binh) ở Bình Dương…

Chia tay các chiến sĩ biên phòng, tôi mang về thành phố những câu chuyện về những mảnh đời thiếu đi vòng tay yêu thương của mẹ, của cha. Nhưng bù lại, chúng có tình yêu thương và chăm sóc của những người lính mang quân hàm xanh. Ánh mắt của những đứa trẻ mà tôi đã gặp, giọt nước mắt của những người đã ở tuổi “cổ lai hy”, những cái nắm tay thật chặt của những người dân với các chiến sĩ biên phòng khiến tôi tin rằng, mọi cổ tích đều có hậu. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top