Làm việc gì cũng cần tập trung hết sức

0 Lan Tử (Theo Soundofhope)
ANTD.VN - Ở một võ đường nọ, có cậu bé mồ côi được võ sư đem về nuôi nấng và cho học võ đạo, hàng ngày ngoài giờ luyện tập, võ sư giao cho cậu bé một số công việc bếp núc để luyện tập tính chăm chỉ và siêng năng lao động.

Cậu bé cũng không nề hà gì nhưng tính hay ham chơi, đang làm mà nghe tiếng lũ trẻ con trong làng hò nhau chơi trò gì là cậu bé chạy ra hóng ngay. Có những lúc mải chơi quá, tối mịt đến giờ nấu bếp rồi mà vẫn chưa chẻ nổi một thanh củi nào, võ sư hỏi đến thì cậu bé đổ tại rìu cùn, không chẻ được.

Có bữa, võ sư giao cho cậu bé phơi lá thuốc ra sân cho nắng khô, ông dặn phải nhìn trời, nếu thấy có mây đen thì phải dọn ngay, không mưa xuống là “xôi hỏng bỏng không” nhưng võ sư đi khỏi là cậu bé quên ngay. Hết bắt bướm lại chơi chuyền với lũ trẻ nên mưa xuống chạy không kịp, lá thuốc nát hỏng hết cả.

Võ sư rất bực mình, trách phạt cậu bé nhưng cậu bé không những không nhận ra lỗi của mình còn khó chịu và nghĩ rằng võ sư là người nhỏ nhen, có mấy chuyện cỏn con mà cũng để bụng. 

Sáng hôm võ sư cùng các sư đệ giỏi nhất trong võ đường được mời đi dự hội thi võ trong vùng, trước khi đi, võ sư dặn cậu bé ở nhà trông nồi thuốc ông đang nấu trên bếp, khi nào thuốc sôi thì cho bớt củi ra và khi nào nước cạn thì lại đổ thêm vào. Cậu bé vâng lời ngồi canh nhưng được một lúc nóng quá thì chạy ra ngoài sân, lại thấy mấy đứa trẻ đang rủ nhau chơi đi trốn, cậu bé thích quá xin gia nhập hội ngay trong bụng nghĩ nồi thuốc đầy thế còn lâu mới sôi.

Cậu bé chơi mê mải cho đến khi nhìn lại thì cả căn bếp đang bốc cháy rừng rực, khói nghi ngút. Sợ quá, cậu bé chạy ra giếng múc nước cứu nhưng không kịp, căn bếp đã cháy thành tro vừa lúc võ sư về tới. Cậu bé vừa sợ vừa hối hận, vừa khóc nức nở vừa nói lời xin lỗi muộn màng, cậu chắc mẩm lần này sẽ bị đuổi đi.

Võ sư nghiêm mặt nói với cậu bé: “Chuyện đã xảy ra rồi không thay đổi được nên ta sẽ không đuổi học con nhưng con phải lấy đây làm bài học suốt đời không bao giờ được quên thì mới thành người tử tế và có ích được. Làm việc gì cũng phải thật sự tập trung và bỏ công sức vào thì mới hoàn thành được. Khi đã làm sai thì dù là việc nhỏ cũng phải rút kinh nghiệm, coi thường những việc nhỏ, dần dần hậu quả sẽ là việc lớn như ngày hôm nay. Bởi nếu để việc thành ra hậu quả quá lớn rồi thì sẽ không bao giờ sửa chữa được nữa”. 

Cậu bé đến lúc này mới thực sự tỉnh ngộ ra.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top