Làm báo, ám ảnh với tôi là nước mắt của con mỗi đêm mẹ vắng nhà đi tác nghiệp

0 Thùy An
ANTD.VN - Trước khi kết hôn, tôi từng nói với chồng cũ: “Làm báo là đam mê lớn nhất của cuộc đời em, nên nếu thông cảm được, chia sẻ được thì hãy cưới, còn nếu không, chúng mình hãy dừng lại tại đây trước khi quá muộn…”. Và cho tới bây giờ, được đi và viết vẫn là đam mê chưa bao giờ nguội lạnh trong tôi.

Đầu năm 2013, tôi bắt đầu sự nghiệp cầm bút tại Báo An ninh Thủ đô (ANTĐ), làm việc tại Ban ANTĐ Điện tử. Đến nay, đã gần 7 năm bén duyên với tờ báo của CAHN, có người “rủ” đi sang báo khác cho thay đổi môi trường, nhưng tôi vẫn lắc đầu từ chối. Với tôi, ANTĐ không chỉ là mối duyên, mà còn là “nợ”, món nợ ân tình với những người chỉ huy tận tình, với những người đồng nghiệp đã sẻ chia cùng tôi khi tôi gặp khó khăn nhất…

Năm 2017, tôi quyết định ly hôn, trở thành mẹ đơn thân với cậu con trai khi ấy mới hơn 2 tuổi. Căn phòng trọ nhỏ của hai mẹ con vỏn vẹn 30m2. Cứ thử nghĩ mà xem, mỗi tháng bạn phải chi ra nào tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học của con và tiền sinh hoạt phí, trong khi bạn chỉ có một mình thì bạn phải nỗ lực đến nhường nào?! Trong khi báo chí nói chung đều gặp khó khăn, thì ANTĐ cũng không là ngoại lệ. Làm việc ở một tờ báo “sạch” như ANTĐ, muốn sống được thì phải nỗ lực “cày” bài. Thế nên, tôi gần như tự đặt định mức cho chính mình.

ảnh 1

Nữ phóng viên ANTĐ tham gia cùng chuyên án triệt xóa đường dây vận chuyển 40 bánh heroin từ Hòa Bình qua Hà Nội đi Cao Bằng

Có những ngày dài mải miết đi làm từ sáng sớm, con trai đi học tôi phải nhờ em gái đón về cho ăn tối. Mệt mỏi, lại vào đúng thời điểm con đến tuổi “khủng hoảng”, nhớ những đêm kiệt sức, bực bội, tôi gục ngay trước cửa mà òa khóc lên như một đứa trẻ. Bên cạnh tôi, con trai thấy mẹ khóc thì cũng òa khóc theo. Sau mỗi lần như thế, tôi lại muốn từ bỏ công việc vốn là đam mê lớn nhất để tìm một việc gì đó tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn còn nuôi con. Nhưng có lẽ, tôi chưa đủ can đảm để vứt bỏ, nên lại cố.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được đêm mùa đông năm 2017, khi tôi nhận được tin CAQ Thanh Xuân đang theo sát một vụ mua bán trái phép chất ma túy. Trưởng CAQ Thanh Xuân lúc đó là Đại tá Vũ Minh Phương điện thoại cho tôi khoảng 21h đêm. Như những lần khác, tôi lại một mình mang theo máy quay cá nhân lên đường.

Do nhiệm vụ đột xuất, lại nghĩ chắc xuống tới nơi là bắt được vì theo như tổ công tác cho biết, các đối tượng đã có mặt tại khu vực vườn hoa Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nên tôi nhờ hàng xóm trông con giúp. Thằng bé 2 tuổi rưỡi đã quá quen với việc mẹ đi làm, nên nó vui vẻ tạm biệt mẹ.

ảnh 2

Nhóm phóng viên ANTĐ tác nghiệp từ trận lụt ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Trời về khuya, sương xuống càng lạnh mà tôi thấy trong người nóng hừng hực. Liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại nhắn tin hỏi han anh em CBCS trong tổ công tác, vẫn là một chữ “chờ”. Giây phút ấy, lồng ngực tôi như nổ tung khi kim đồng hồ cứ quay, còn việc chờ đợi này không biết bao giờ mới chấm dứt. Ngồi trên vỉa hè gần vườn hoa Tăng Bạt Hổ, nơi đã từng là địa điểm hoạt động của gái mại dâm, thi thoảng lại có gã đàn ông đi xe máy qua, nhìn tôi rồi khẽ hỏi: “Đi không?”. Nếu không phải đang làm nhiệm vụ, tôi sẽ chửi, như bản tính nóng nảy vốn có của tôi, vì sĩ diện, vì tự trọng. Nhưng tôi chỉ quắc mắt, ánh mắt nảy lửa khiến đối phương phải lầm lũi đi ngay.

Gần 12h đêm, hàng xóm gọi cho tôi: “Mấy giờ chị về? An Huy không chịu ngủ đâu chị ạ!”. Tôi nhờ con bé bật “face time” để tôi nói chuyện với con. Thằng bé nhìn thấy mẹ, nước mắt lưng tròng bỗng nhiên nức nở. Rồi nó dỗi hờn quay mặt đi. Tôi như nín lặng không nói được lời nào, cổ họng nghẹn đắng lại. Lúc đó, chỉ muốn vứt bỏ tất cả để trở về với con nhưng nhiệm vụ còn dang dở, nên tôi phải lựa chọn.

Hơn 12h đêm, tổ công tác thông báo, các đối tượng thấy có “biến” nên đã ngừng giao dịch và rời khỏi địa điểm nên bảo tôi đi về. Trời đêm rét mướt, tôi lao như bay trên đường và trở về nhà lúc gần 1h sáng. Gõ cửa nhà hàng xóm, tôi đón con. Thằng bé thấy hơi lạnh liền trườn ra, nhưng rồi như cảm nhận được hơi của mẹ, nó lại nằm yên. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không sao quên được đôi mắt to tròn ầng ậng nước của con.

ảnh 3

Phải đam mê lắm mới có thể theo đuổi con đường làm báo chân chính, bởi sự gian nan, vất vả của nghề báo không phải ai cũng có thể chấp nhận được

Còn nhiều, rất nhiều những kỉ niệm trong suốt gần 7 năm gắn bó với ANTĐ, nhưng những ngày tháng cô đơn, buồn tủi ấy sẽ không bao giờ xóa nhòa trong kí ức của tôi. Không chỉ riêng tôi, nhiều chị em phóng viên đồng nghiệp các báo cũng có hoàn cảnh tương tự. Và chúng tôi, tất cả đều phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua.

Mỗi một ngày 15-8 trôi qua, là thêm một năm gắn bó với tờ báo ANTĐ kiên cường, rắn giỏi. 43 năm tờ báo trưởng thành, khẳng định thêm uy tín trong lòng đồng nghiệp và bạn đọc. Tôi vẫn luôn tự hào vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho sự phát triển của ANTĐ hôm nay.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top