"Lạc lối" ở quán bánh dân tộc giữa lòng Hà Nội

0 Diệp Anh
ANTĐ Nằm trong một con ngõ nhỏ nhưng rất dễ tìm, quán bánh dân tộc gia truyền Gia Trịnh đem lại nhiều thú vị cho những tín đồ ẩm thực có thói quen lọ mọ kiếm tìm các món ăn đậm phong vị cổ truyền dân tộc…
Trong vô vàn những món ăn “ngoại quốc” và cả “ngoại lai” ồ ạt “xâm thực” vào nước ta như một tất lẽ dĩ ngẫu của thời kinh tế thị trường, thì việc giữ được hồn cốt và phong vị của văn hóa ẩm thực Việt luôn là một bài toán cân não với những nghệ nhân. 
Những phở gia truyền, những bánh đa bánh đúc, những xôi xéo nếp thơm nắm lá, bún thang, bún bung ngon lắm, vẫn phong vị đậm đà lắm nhưng nhiều khi vẫn cứ bị thực khách tạm thời lãng quên, thay vào đó họ thưởng thức “hăm bơ gơ”, đùi gà chiên, những cốc nước ngọt có ga nhanh gọn tại những cửa hàng sang trọng, lịch sự. 
Người trẻ vốn hiện đại và hòa nhập nhanh, họ dễ thích nghi với cái mới và nếu cái cũ không giữ được cái hồn cốt, thì họ cũng vội quên ngay, ẩm thực hay bất cứ một thứ gì khác cũng vậy…
Làm sao để giữ chân thực khách của ta ngay chính trên đất của ta? Làm sao để thuyết phục được họ miếng ngon của ta mới là ngon nhất? Chẳng gì khác ngoài việc làm nó cho thật ngon và giữ nguyên bản sắc cùng với một cách tiếp thị khác. Nhiều nghệ nhân ẩm thực gia truyền đã nhận ra điều ấy và nhanh chóng sửa đổi.
Quán bánh rán Gia Trịnh là một quán chuyên bán bánh rán và các loại bánh cổ truyền của dân tộc lâu năm.
Nằm lặng lẽ trong một con ngõ nhỏ và phải rất tình cờ người viết mới có dịp được thưởng thức tất cả các loại bánh cổ truyền Việt Nam ngay tại 1 quán ẩm thực. Nào thì bánh gấc đỏ vàng, bánh gai lá xanh rì với nhân đậu đường thơm mát, bánh lục cẩm tím ngắt một màu lá cẩm nếp, bánh bí ngô, bánh bò xốp trắng thơm ngon, bánh mít, bánh sầu riêng… thôi thì đủ cả tám vạn chín nghìn phong vị Việt.
Số lượng ít nhiều vốn chẳng quan trọng bằng chất lượng, đâu ra một chiếc bánh vừa ngon vừa đẹp lại có giá 4.000 đồng? Ấy vậy mà giá của 1 chiếc bánh cổ truyền nhỏ hơn cái bát nước chấm con lại có giá từ 3.000 – 4.000 đồng thật.
Các cô, các anh thợ làm bánh ở đây đều được đào tạo lâu năm và chuẩn tay nghề do đích thân ông bà chủ dạy lại. Ngồi tại quán, gọi vài chiếc để ăn thử mới thấy tại sao sức tiêu thụ của cái quán nhỏ xinh nằm lẩn khuất trong lòng con phố Lý Nam Đế này lại “khủng” đến vậy. Bánh làm ra đến đâu hết veo đến đấy, không có bánh thừa cho ngày hôm sau, khách muốn ăn có thể gọi ship đến tận nơi, đủ các vị bánh với sự phục vụ nhiệt tình, nhanh gọn lẹ.
Vị bánh nào cũng chuẩn truyền thống. Người viết may mắn được thưởng thức khá nhiều những món bánh cổ truyền của dân tộc từ nhỏ nên vẫn nhớ mãi miếng mỡ nhỏ beo béo trong nhân bánh gai, cái vị ngọt thanh dai dai của bánh chín tầng mây, cái vị đặc trưng toàn mùi mít của bánh mít, béo ngậy giòn tan bánh rán vừng… các bà các bác gánh gồng đi qua cả tuổi thơ. Lâu nay vẫn nghĩ tìm làm sao thấy những món ăn ngày trước để con cái mình có dịp thưởng thức lại, nhưng cũng lại quẩn nghĩ đến cái vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay mà nản lòng…
Nếu du khách nào có dịp thăm Hà Nội, muốn thưởng thức những món dân dã mà đậm hồn cốt dân tộc thì nên ghé qua quán Gia Trịnh một lần, thưởng thức xong, hẳn du khách sẽ muốn mua về làm quà biếu và nhớ mãi một hồi ức đẹp về Hà Nội, đâu đó một lần “lạc lối” về với tuổi thơ qua những chiếc bánh dân gian của người Việt mình…

Cùng chiêm ngưỡng một vài món bánh nhỏ xinh mang đậm hồn cốt văn hóa ẩm thực Việt:

ảnh 1

ảnh 2

ảnh 3

ảnh 4

ảnh 5

ảnh 6

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top