Không thẹn với lương tâm

0 Lan Tử (Theo Secretchina)
ANTĐ Khổng Tử thuở còn trẻ có một người bạn thân là Hạ Quý, hai người thân thiết xem nhau như anh em trong nhà, có việc gì cũng chia sẻ cùng nhau. Hạ Quý có người em trai tên là Chích, đứng đầu nhóm cướp ẩn náu trên núi, chuyên đi cướp của giết người, coi trời bằng vung, dân chúng khắp vùng vô cùng khiếp sợ. Cha mẹ Hạ Quý mất sớm nên Hạ Quý rất buồn khổ vì không khuyên dạy được em mình. 

Khổng Tử thấy bạn mình buông xuôi liền bảo: “Con cái hư thì cha mẹ phải dạy bảo, cha mẹ của anh đã mất rồi thì là phận anh, anh phải có trách nhiệm dạy bảo em. Trong khi anh học rộng biết nhiều, lại để người em mình làm những việc sai trái như thế mà để yên, không làm gì cả. Tôi thấy hổ thẹn thay cho anh. Tôi muốn đi gặp chú ấy nói chuyện phải trái xem sao”.

Hạ Quý nghe Khổng Tử nói thì cúi mặt, lắc đầu: “Em tôi là đứa ngỗ nghịch từ nhỏ, tôi nói nhiều rồi nó có nghe đâu. Nó chỉ khăng khăng làm theo ý mình, thì anh nói tôi phải làm sao. Hơn nữa, Chích là đứa chỉ thích người khác theo ý nó, còn trái ý có khi cả thân thích nó cũng xuống tay, vậy nên tôi khuyên anh đừng tự rước họa vào thân làm gì”.

Khổng Tử biết việc đi nói chuyện phải trái, khuyên giải Chích là rất khó nhưng không đi thì ông thấy bứt rứt không yên. Khổng Tử quyết tâm lên núi gặp Chích. Chích được báo có Khổng Tử đến thì không cho gặp, bảo đàn em ra đuổi về. Khổng Tử vẫn tha thiết xin gặp, cuối cùng Chích miễn cưỡng đồng ý.

Gườm gườm nhìn Khổng Tử, Chích gì kiếm vào mặt ông bảo: “Ông muốn nói gì thì nói nhanh, nhưng tôi nói trước, ông nói thuận ý tôi thì tôi để ông về, còn nói không thuận tôi lấy mạng ông luôn đấy”. Khổng Tử nghe Chích nói chẳng hề run sợ, ông vẫn bình tĩnh nói chuyện phải trái, lương tâm, lẽ sống ở đời, mong rằng Chích sẽ hiểu ra mà dừng lại nhưng không ngờ Chích nghe xong cười ha hả: “Ta phỉ nhổ vào những lời nói của ông, ông mau cút nhanh không chẳng còn đường mà về đâu”.

Khổng Tử nhìn Chích lắc đầu rồi xuống núi, xuống đến chân núi gặp Hạ Quý đang hớt hải chạy lên. Hạ Quý thấy Khổng Tử vẫn còn nguyên vẹn thì túm lấy hỏi: “Tôi bảo anh đừng đi mà anh cứ cố, thế anh có khuyên được Chích không?”. Khổng Tử trả lời: “Không khuyên được, còn suýt bị hắn xuống tay”. Hạ Quý sợ toát mồ hôi, trách: “Anh không nghe lời tôi, suýt nữa tôi mất bạn rồi, sao anh cứ cố chấp như thế?”. Khổng Tử chỉ cười bảo: “Tôi cũng biết sẽ không thể khuyên nhủ được nhưng tôi thấy lương tâm mình thanh thản. Tôi gặp việc gì cũng sẽ làm hết sức, cho dù kết quả không được như ý thì tôi cũng không thấy có lỗi với lương tâm”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top