Không quyết tâm đi thì chẳng bao giờ tới đích

0 Lan Tử (Theo Giftforlife)
ANTD.VN - Có một anh chàng nọ, tuy gia đình không giàu có lắm nhưng vì là con một nên từ nhỏ đã được cha mẹ chiều chuộng, chẳng phải động tay vào việc gì, nên anh ta cứ chơi dài, chẳng học hành hay làm lụng gì. 

Một ngày cha mẹ anh ta bị bệnh và qua đời, trước khi ra đi họ đều dặn dò con trai mình hãy dùng tiền cha mẹ để lại tìm lấy một công việc mà sinh sống, tự lo cho bản thân mình. Nhưng anh chàng kia chẳng quen làm lụng gì nên cứ ở nhà ăn không ngồi rồi, cho đến khi tiêu hết nửa số tiền cha mẹ mình để lại, anh ta mới quyết định đi ra đường xem nên làm gì để sinh sống. 

Ngủ đến gần trưa mới dậy, anh chàng đủng đỉnh đi ra phố thị và nhìn ngó. Đi qua một cửa hàng ăn, thấy người ra vào tấp nập, chạy bàn toát mồ hôi còn đầu bếp thì luôn chân luôn tay, anh ta đứng nhìn rồi nghĩ: “Mở cửa hàng ăn như này được đấy, khách hàng nườm nượp thế kia thì chả mấy chốc mà giàu”. Nhưng ngay lập tức, anh ta lại nghĩ: “Nhưng mà phải chế biến hàng chục món ăn thế kia thì phải cần nhiều nguyên liệu lắm, chắc phải dậy từ tờ mờ sáng để đi chợ, rồi phải dọn dẹp đến đêm khuya mất, như thế thì mệt lắm, ốm chết, thôi, không mở quán ăn nữa”.

Nghĩ thế anh ta bỏ đi luôn, lại đi đến một cửa hàng bán vải, khách toàn là những mệnh phụ phu nhân giàu có, mua một lúc nhiều loại vải lụa là gấm vóc, chủ cửa hàng chỉ phải ngồi thu tiền, còn những nhân viên bán hàng đo, cắt luôn tay. Anh chàng mừng rỡ nghĩ bụng: “Có lẽ ta nên bán vải, nhẹ nhàng mà lãi cao, chả mấy chốc mà giàu” nhưng rồi một ý nghĩ khác lập tức đến: “Nhưng toàn lụa là gấm vóc thế kia vốn phải lớn lắm, mà chẳng may buôn nhầm những loại vải rởm hoặc không như ý khách hàng thì có mà lỗ vốn chỏng vó, thôi ta lại đi tìm cái khác làm, không bán vải được”.

Thế rồi anh ta lần lượt đi qua nhiều cửa hàng … chỗ nào anh ta cũng đứng lại, cũng nghĩ mình sẽ làm thứ ấy xong rồi kiểu gì anh ta cũng nghĩ ra được nhược điểm và rủi ro của nó và lại gạt đi. Đến tối mịt, anh ta lê bước mệt nhoài về nhà, nằm xuống giường và vẫn chả có được quyết định sinh sống bằng nghề gì.

Trong cuộc sống, không có con đường nào trải đầy hoa hồng đợi chúng ta cả mà con đường nào cũng có chông gai, khó khăn và rủi ro nhưng nếu bạn không quyết tâm đi tới thì sẽ chẳng bao giờ đến được đích cả. Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai, nếu cứ ngồi mà lo sợ hay tính toán thiệt hơn, cuộc sống sẽ trôi tuột qua tay trong chớp mắt.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top