Không phải cứ thích là học được

ANTD.VN - Có một thanh niên nọ nghe thiên hạ đồn trên núi cao có một vị cao tăng có thể bay được thì lấy làm thích thú, quyết tâm lên núi để tầm sư học đạo. 

Anh ta lặn lội bao dặm đường cuối cùng cũng lên được đến nơi, xin bái cao tăng làm sư phụ. Vị cao tăng cho chàng thanh niên ở lại nhưng chẳng dạy dỗ gì, thậm chí còn chẳng để mắt tới, hàng ngày ông vẫn tập luyện, làm việc một mình. Những lúc vị cao tăng nghỉ ngơi, chàng trai đến xin ông dạy dỗ cho mình nhưng năm lần bảy lượt vị cao tăng vẫn chẳng đếm xỉa, nói năng gì khiến chàng thanh niên buồn bực, thất vọng, oán thán. Sau vài tuần không chịu nổi, chàng trai xin trở về nhà, vị cao tăng cũng chả nói năng gì.

Về nhà, quanh quẩn với công việc đồng áng mấy tháng trời, chàng trai vẫn cứ bứt rứt không yên, thế là lại khăn gói lên núi gặp vị cao tăng. Vị cao tăng hỏi: “Sao anh quay lại đây?”, chàng thanh niên đáp: “Thưa thầy, lúc trước con đến xin học, thầy không nhìn đến, con có chút không bằng lòng, nhưng bây giờ trong lòng con không còn cảm thấy như vậy nữa, nên con lại quay lại xin học”.

Vị cao tăng nghe vậy gật đầu, bảo chàng thanh niên ngồi xuống rót nước uống, ông chậm rãi nói: “Anh tưởng việc học đơn giản thế hay sao? Anh nghĩ trong vài tháng là có thể học được thuật rồi bay lượn vi vu khắp chốn hay sao? Anh thấy như vậy có giống như người ngốc nói mê không?”. Chàng trai cúi đầu xin vâng.

Vị cao tăng lại tiếp: “Anh có biết lúc trước, ta học thế nào không? Ta đâu dám như anh, thích thì đến, không thích là về. Ba năm liền ta chỉ nấu cơm quét dọn, trong lòng không dám nghĩ đến điều thị phi mới được thầy để mắt tới, rồi hai năm sau nữa, nghĩ chín, tâm an, không vội vàng, không còn điều thị phi, thầy mới gọi vào lớp. Mỗi ngày, ta đều thanh tịnh cơ thể trong ngoài, không suy nghĩ tùy tiện theo những ham muốn tầm thường, không còn sợ hãi điều gì, vượt trên tất cả những thị phi lúc ấy thầy mới truyền dạy thuật cho.

Khi thân thể ta thanh tịnh, các bộ phận trong cơ thể không còn giới hạn nữa, giữa bên này bên kia đều có sự tương đồng, suy nghĩ trong lòng cũng ngưng lại, mọi bệnh tật  tiêu tan, cơ thể không còn dính dáng vào đâu nữa, chân như không dẫm lên thứ gì cả, tùy theo mây theo gió mà chuyển động theo, tựa như chiếc lá, lúc ấy là khi ta bay lên được. Anh đến chỗ ta xin học, ở chưa được bao lâu, miệng thì kêu than, bụng thì tính toán, chẳng có chỗ nào có khí chất cả, đất cũng không muốn cho đứng vững thì sao đòi cưỡi được mây? Học gì cũng vậy, không quyết tâm, vững chí thì chẳng học nổi cái gì dù là đơn giản nhất chứ đừng nói những thuật phi phàm”.