Không nên phán xét từ vẻ bên ngoài

ANTD.VN - Cảnh sát Victor đang đi tuần trong khu phố đông đúc thì anh nghe tiếng gọi thất thanh của bà chủ cửa hàng tạp hóa to béo bên đường, bà vừa gọi vừa chạy rồi lôi tay anh về phía cửa hàng của mình, miệng liến thoắng: “Anh phải vào đây ngay với tôi để xử lý vụ này”. 

Vào trong cửa hiệu, Victor thấy một cậu bé tầm 7 tuổi và một cô bé con chừng 4 tuổi, cả hai mặc đồ cũ nhưng sạch sẽ, cậu bé đứng im, mặt rất nghiêm nghị còn cô bé thì mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Bà chủ hiệu lớn tiếng: “Tôi vừa để tờ 100 đô la này trên mặt quầy, quay đi quay lại đã thấy nó trên tay thằng nhóc ăn trộm này. Tụi trẻ con bây giờ thật ghê gớm, anh phải xử lý nghiêm vụ này để làm gương cho những đứa trẻ khác”.

Cảnh sát Victor ngồi xuống trước mặt cậu bé và hỏi: “Có phải cháu đã lấy tờ tiền này không?”, cậu bé vẫn im lặng và khẽ gật đầu, Victor lại hỏi tiếp: “Cháu mấy tuổi rồi, em gái cháu nữa?”, cậu bé đáp: “Cháu sắp 7 tuổi, còn em gái cháu 4 tuổi”. Victor thấy có vấn đề gì đó trong chuyện này, anh dắt hai anh em cậu bé ra quầy tính tiền và bảo: “Chúng ta hãy đến hiện trường nào”.

Victor thấy phía sau quầy hàng là một chiếc quạt gió lớn mở hết công suất để giúp khách hàng bớt nóng nực, anh hỏi bà chủ: “Tờ tiền bà để ở chỗ nào?”. Bà chủ hiệu đặt tờ tiền lên mặt quầy tính tiền, cảnh sát Victor liền lấy 1 viên kẹo đặt lên trên tờ tiền và bảo cô bé con lấy nhưng cô bé quá thấp so với chiếc quầy nên dù có kiễng chân hết sức cũng không thể lấy được viên kẹo.

Bỗng nhiên chiếc quạt lớn quay đến mặt quầy và thổi bay cả viên kẹo lẫn tờ tiền xuống đất, cô bé con vội chạy đến nhặt rồi đưa tờ tiền cho anh trai mình, cậu bé cầm lấy tờ tiền và đưa cho Victor. Cảnh sát  Victor như trút được gánh nặng, anh nói: “Thì ra tờ tiền cháu có trong tay là do em gái cháu nhặt và đưa cho”, cậu bé gật đầu và òa khóc. Victor lại hỏi: “Thế tại sao lúc nãy cháu lại nhận là mình lấy trộm?”, cậu bé càng khóc to hơn, đáp: “Em ấy là em cháu, trước giờ em ấy chưa từng ăn cắp bao giờ”. Victor nhìn bà chủ cửa hàng, bà ta cúi mặt xấu hổ không nói câu gì.

Có rất nhiều người, họ nhìn vẻ bề ngoài để phán xét và đổ tội cho người khác mặc cho họ không cần hiểu rõ sự việc, chỉ nhìn vào một khía cạnh của nó, điều này khiến họ mắc sai lầm và trở nên xấu xí, người bị nghi ngờ và đổ oan thì bị tổn thương lòng tự trọng một cách nặng nề. Để không đẩy mình cũng như người khác vào hoàn cảnh này, hãy biết nhìn sâu, nhìn xa, tìm hiểu thật kỹ mọi mặt của một việc và quan trọng nhất là không được đánh giá người khác vì vẻ bề ngoài của họ, khi ấy bạn sẽ có một cái nhìn sáng suốt nhất về sự việc.