Không đau khổ, giận dữ nhờ trái tim cân bằng thiện niệm

0 Lan Tử ((Theo Epochtimes))
ANTD.VN - Có một chàng trai trẻ nọ thường hay vì một số chuyện nhỏ mà buồn bực, đau khổ, đôi khi là căm phẫn, bất bình mất hết cả lý trí và không làm chủ được bản thân mình, khiến những người xung quanh anh đều dần dần sợ hãi mà tránh xa, không muốn giao du cùng anh. 

Thực ra, chàng trai trẻ có cái tâm sáng, luôn hướng thiện nhưng không tìm ra chân lý sống nên cứ loanh quanh, luẩn quẩn, lại hay bị những kẻ khác khích bác nên anh luôn sống trong những cảm xúc xáo trộn, khi nóng khi lạnh, tâm không bình ổn, tính khí thất thường.

Một ngày, cảm giác bất ổn tăng cao khiến cho chàng trai trẻ tự trách bản thân mình, cảm thấy đau khổ không thể nào dứt ra được mà không biết làm thế nào, anh bèn rời nhà đi lên núi tìm một vị cao tăng để xin lời khuyên cho mình. Vị cao tăng hỏi vài câu đã biết chàng trai trẻ thế nào, ông bảo anh ở lại trên núi vài ngày, rồi vào buồng lấy ra một cán cân, đem số quân cờ đen trắng lần lượt đặt lên hai đầu của cái cân và bảo chàng trai hãy cứ ngồi quan sát.

Chàng trai trẻ chẳng hiểu gì, cứ loay hoay với số quân cờ đen trắng, khi thì lấy quân cờ màu trắng xuống, đòn cân bị mất thăng bằng, trọng lực nghiêng về phía quân cờ màu đen, khi thì lấy bớt quân cờ màu đen, trọng lực lại nghiêng về phía quân cờ màu trắng. Chỉ khi mà số quân cờ đen trắng nhiều như nhau, đòn cân mới bảo trì được trạng thái cân bằng.

Chàng trai trẻ thật sự không hiểu cũng chẳng lý giải được gì bèn mở cửa buồng ra ngoài, bước về phía cánh rừng, đúng lúc này, có tiếng chuông vang vọng lại giữa ngôi chùa cổ rêu phong yên tĩnh, một tĩnh một động cứ vậy bổ sung cho nhau. Chàng trai trẻ lang thang trong rừng, nghe thấy những đàn chim hót líu lo cùng tiếng thác nước đổ ào ào giữa không gian núi rừng nhưng không hề ồn ã ngược lại rất tĩnh mịch. Anh đắm mình trong không gian này và tự hỏi sao lại như vậy?.  

Sáng sớm, mở cửa sổ, chàng trai thấy ánh mặt trời chiếu rọi, đêm tối thấy ánh trăng sáng vằng vặc giữa trời. Lúc ăn cơm, bưng bát cơm lên, tay trái cầm bát cơm, tay phải cầm đôi đũa, không hiểu sao hai tay lại có thể phối hợp với nhau nhịp nhàng nhất trí như vậy. Chàng trai trẻ chợt ngồi ngẩn người nhận ra, trong thế giới tự nhiên, có tĩnh lặng, có chuyển động, mặt trời mọc ở phương Đông, lặn ở phương Tây, rực rỡ, mặt trăng thì dịu nhẹ, ôn hòa, rồi mọi thứ trong cuộc sống đều đối xứng, cân bằng, giống như những quân cờ đen trắng mà vị cao tăng đưa cho hôm trước, chỉ có đem số cờ đen trắng chia đều ở hai đầu cân, thì cán cân mới có thể thăng bằng được.

Chàng trai trẻ với tâm hồn phơi phới vì trút bỏ được gánh nặng, anh thấy tâm mình kiên định và thông sáng hơn bao giờ hết, anh cáo tạ vị cao tăng và trở về, từ đó sống cuộc sống an yên, thanh thản. Và chàng trai không bao giờ quên những câu nói của vị thiền sư đã giảng dạy cho mình buổi chiều hôm ấy trên núi, rằng: Dù cho bản thân mình có tâm hướng thiện nhưng lại không có một trái tim cân bằng, một trái tim bình hòa, vậy cho nên chỉ gặp những chuyện nhỏ nhặt đã bị cảm xúc căm phẫn bất bình xâm chiếm, bị giam hãm vào những cảm xúc tiêu cực.

Tự nhiên, trong vũ trụ bởi cân đối hài hoà nên mọi thứ đều thuận, đều hòa hợp, nhịp nhàng, hòa mỹ với nhau như thế. Thiện niệm là quả cân duy nhất có thể giúp tâm hồn giữ được thăng bằng vì thế khi nhận ra bản thân mình bị những cảm xúc phụ diện chi phối khiến cán cân tâm hồn bị đè thấp xuống, thì phải biết tăng thêm thiện niệm ở phía đầu bên kia của cán cân, như vậy mới có thể duy trì được sự cân bằng trong tâm.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top