Khi dục vọng lớn hơn lòng nhẫn nại

ANTD.VN - Tanaka đặt ra mục tiêu đến năm 40 tuổi sẽ trở thành triệu phú, vì thế đến tuổi 35 anh bỏ công việc làm thuê, bắt đầu tự kinh doanh. 

Năm năm liền, Tanaka kinh doanh rất nhiều loại hình, từ du lịch, nhà hàng, hàng tiêu dùng, thời trang… nhưng đều thất bại. Chán nản, anh bỏ bê công việc, suốt ngày vùi đầu vào rượu.

Không biết phải làm gì với chồng mình, vợ Tanaka tìm đến một vị cao tăng để xin lời khuyên. Cao tăng nói cô hãy đưa Tanaka đến chỗ ông. Để vợ khỏi cằn nhằn, Tanaka đồng ý đến chỗ vị cao tăng chứ anh không thích thú gì.

Nhận thấy điều này ngay, cao tăng bảo Tanaka rằng nếu anh có thể quét sạch hết lá rụng trên sân thì ông sẽ nói cho cách để trở thành triệu phú. Tanaka nhìn lá rụng trên sân cũng chẳng nhiều nên đồng ý ngay.

Nhưng Tanaka không lường được rằng, khi anh vừa quét hết một lượt lá rụng thì đợt lá mới lại rụng xuống, và cho đến tận chiều thì anh vẫn không quét sạch được cái sân. Tức quá, Tanaka vứt chổi và đi tìm vị cao tăng nói rằng ông đã đùa cợt với anh. Vị cao tăng mỉm cười, chỉ những chiếc lá nói: “Dục vọng giống như những chiếc lá không thể quét hết trên sân kia vậy, tầng tầng lớp lớp đã phủ lên lòng kiên nhẫn của cậu. Trong lòng cậu có dục vọng của một năm, nhưng trên người lại chỉ có lòng nhẫn nại của một ngày, sao có thể trở thành triệu phú?”.

Tanaka hậm hực bỏ về, nhưng cao tăng ngăn lại và nói ông muốn trả công cho anh đã quét lá cả ngày hôm nay. “Khi xuống núi, cậu sẽ đi qua một kho thóc, trong kho có 100 bao thóc, nếu cậu vác hết chúng ra ngoài thì sẽ thấy một cánh cửa, bên trong có một chiếc hòm chứa vàng bạc, đó là quà ta tặng cho cậu”.

Xuống núi, Tanaka nhìn thấy kho thóc cũng nản, song nghĩ đến số vàng bạc có thể dùng làm vốn kinh doanh tiếp thì quyết định hì hục vác gạo ra. Mãi cũng xong 100 bao, anh vội vàng mở cửa đi vào, thấy một cái hòm cũ, song bên trong chẳng thấy vàng bạc đâu mà chỉ có một đống hạt giống cây.

Tanaka hằm hằm đi ra, vừa lúc vị cao tăng bước vào. Ông bốc một nắm hạt giống trong chiếc hòm đưa cho Tanaka xem và nhẹ nhàng nói: “Một trăm bao thóc mà cậu vừa mới vác ra khi nãy đều bắt nguồn từ hạt giống trong cái hòm này đó, phải mất thời gian 4 tháng mới trổ ra được. Lòng nhẫn nại của cậu còn không bằng một nắm hạt giống nhỏ, vậy thử hỏi làm sao nghe thấy được âm thanh của tài phú đây?”. Tanaka nghe xong, hiểu ra, cúi đầu xấu hổ đi về. 

Giàu có không tự nhiên mà đến và cũng không thể đến nhanh chóng với những người không có ý chí, không hiểu biết và không biết nhẫn nại.