Khi chồng ham vui

(ANTĐ) - Linh thích chơi tá lả. Nhiều lần hết giờ làm Linh ngồi lại cơ quan hoặc đến nhà Tùng - nơi tụ tập của “hội phỏm”, hội này có khoảng chục người làm ở nhiều cơ quan khác nhau nhưng đặc điểm chung là toàn những chàng trai “trên băm” - cái tuổi còn ham chơi, sự nghiệp thì chưa đâu vào đâu, chưa giữ cương vị gì, nhưng lại vướng vào vòng vợ con.

Khi chồng ham vui

(ANTĐ) - Linh thích chơi tá lả. Nhiều lần hết giờ làm Linh ngồi lại cơ quan hoặc đến nhà Tùng - nơi tụ tập của “hội phỏm”, hội này có khoảng chục người làm ở nhiều cơ quan khác nhau nhưng đặc điểm chung là toàn những chàng trai “trên băm” - cái tuổi còn ham chơi, sự nghiệp thì chưa đâu vào đâu, chưa giữ cương vị gì, nhưng lại vướng vào vòng vợ con.

Họ chơi tá lả như con nghiện, dù là không ăn tiền, nhưng thắng thua xong thì ghi lại và... đi nhậu. Chính vì thế, Hằng - vợ Linh khi cằn nhằn thì đều được Linh đưa ra lý do:

- Anh có chơi ăn tiền ăn bạc gì đâu mà em lo. Đây là hình thức sinh hoạt câu lạc bộ để anh em giúp nhau, nắm được thông tin của nhau!

Linh là nhân viên văn phòng của một công ty kinh doanh IT, đồng lương khá ổn, nên gia đình anh không bị câu thúc bởi việc kiếm tiền. Mặc dù vậy, Linh luôn về nhà muộn khiến không khí gia đình luôn lạnh lẽo. Hằng, vợ Linh, rất buồn về cái thú vui của chồng. Nhiều hôm gọi điện chồng còn không nghe máy, cô đành đợi cơm đến tối muộn. Khuyên bảo chồng nhiều lần không xong, nhiều lúc Hằng tự hỏi không biết mấy quân bài có cái gì mà anh lại mê đến thế.

Hằng là người hiền lành và may mà đã có thằng cu Tũn nên chị cũng tạm yên lòng ôm con trong những hôm chồng đi chơi đến tối khuya mới về.

Có lần, chiều chủ nhật, tôi sang nhà để hỏi chị về một vấn đề may mặc của phụ nữ thì thấy chị đang rầu rĩ: Chồng em lại đi từ trưa đến giờ, vừa gọi điện thì bảo tý về, tý về mà hai tiếng rồi chưa thấy!

Nhân tiện tôi mới hỏi han tình hình, chị Hằng mặt buồn xo cho biết bây giờ anh Linh bắt đầu nhạt chuyện chơi tá lả, nhưng uống bia nhiều nay anh lại ham mê quá. Từ chỗ chỉ uống được hai cốc một buổi, giờ đây anh có thể uống đến cả chục cốc. Chồng chị cứ sau giờ làm lại hẹn bạn bè ở quán bia. Hết bạn cùng cơ quan rồi bạn học, rồi đối tác... Cánh đàn ông tụ tập nhau chuyện trên trời dưới bể, say sưa quên hết cả vợ con ở nhà. Có hôm uống bia xong thấy đám khác gọi, Linh lại nhiệt tình đi luôn. Anh lại vẫn cái điệp khúc: Anh đi làm ăn, chứ có đi chơi đâu mà em lo.

Bia đã như thế, về đến nhà Linh nhiều khi chỉ còn nằm vật ra ngủ. Chị Hằng nước mắt ngắn nước mắt dài:

- Chuyện kia với chị em mình cũng không phải quá quan trọng nhưng...

Tôi hiểu, anh đã tỏ ra lơ là vợ mình, liệu có phải chỉ là do mệt mỏi bia rượu?

Hỏi thêm chị, tôi được biết anh không nhớ cả sinh nhật vợ, rồi kỷ niệm ngày hai người gặp nhau. Ngày xưa họ đã có một mối tình thật lãng mạn. Hằng nhớ hết những ngày có những biến cố quan trọng nhưng, nay thì như chị nói:

- Sắp đến ngày cưới, không hiểu anh ấy còn nhớ không?!

Chị rầu rầu, tôi vội đùa:

- Thôi, quan trọng là sống với nhau thế nào, chứ nhớ mấy ngày đó làm gì. Tôi cũng có còn nhớ gì đâu. Ngay cả mua hoa ông nhà tôi cũng nhiều khi quên, tôi cũng chỉ cười, đừng quá nghĩ đến hình thức em ạ.

Chị thổ lộ:

- Em có hình thức gì đâu, nhưng mà mỗi lần anh ấy đi chơi về muộn là mình không tài nào ngủ được. Biết rằng anh ấy không ngoại tình, cũng không đến mức phá gia chi tử nhưng mải mê quá thế, mình thấy như người thừa…

Tôi hiểu sự rầu rĩ này là mong mỏi chờ chồng về, cũng không hẳn là có việc gì. Mỗi lần chồng đi chơi là một lần chị thấp thỏm. Chị chỉ biết khóc, không biết chia sẻ cùng ai.

Thật ra trước đây, khi còn mặn nồng, Linh cũng hay rủ vợ đi cùng trong những cuộc chơi rôm rả của anh, nhưng đi nhiều mà không hợp nên Hằng cũng chán, vì theo cô là “toàn chuyện giời ơi cứ nhai đi nhai lại”.

Tôi cũng chỉ biết khuyên giải rằng sông có khúc người có lúc, chẳng ai chơi mãi được một trò. Rồi tôi khuyên Hằng nên tìm hiểu nguyên nhân, có thể do công việc bận rộn quá nên chồng phải thư giãn, tôi còn gợi ý gần xa: có thể do chính người vợ hoặc chuyện con cái khiến người chồng không thích về nhà. Nếu vậy thì nên giải tỏa sự nhàm chán. Nên thay đổi một chút như đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, đừng cau có vì đàn ông dù họ sai mười mươi nhưng họ vẫn không thích nhìn người vợ cau có.

Tôi ra về với tâm trạng thoáng buồn. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau vì tình yêu, bây giờ lại ông chẳng bà chuộc, mà vì những lý do rất lãng xẹt. Bây giờ không còn tình trạng “ép gả, ép duyên”, thanh niên đều tự do yêu đương, tự do lựa chọn. Nhưng tôi cũng hy vọng vì Hằng là người phụ nữ hiền lành, bình ổn. Rồi Linh cũng phải qua cái giai đoạn ham chơi và tu chí với gia đình.

Thế nhưng chỉ mấy ngày sau, một trận ồn ào đã làm rung động cái không khí vốn yên bình trong ngõ nhỏ này. Gần 12 giờ đêm, tiếng cãi vã của vợ chồng Linh - Hằng vang lên dựng tất cả mọi người dậy. Linh đứng giữa sân quát lè nhè: Có mở cửa không? Có mở không thì bảo... Hằng thì nói vọng từ trong nhà ra: Anh có coi cái nhà này là nhà nữa đâu. Không cho anh về nhà nữa! Ra quán bia mà ở. Linh lại điên thêm và lấy hòn gạch ném vào cửa rầm rầm. Mọi người ra can, anh hùng hồn tuyên bố:

- Con này láo quá. Tôi nhất định ly dị.

Nói rồi anh đùng đùng bỏ đi. Không rõ đi đâu, đứa nhỏ con anh khóc ầm lên gọi bố.

Chuyện chưa dừng lại, đến 3h sáng hàng xóm lại một phen rúng động vì Linh quay về, tay cầm một chai rượu, say mèm hơn bao giờ hết và tiếp tục gọi cửa ầm ầm. Lần này thì Hằng muốn mở cửa nhưng lại sợ chồng hung hãn say rượu xông vào đánh nên không dám. Thế là hàng xóm lại một phen bị dựng dậy. Rồi cuối cùng trật tự cũng được lập lại khi Linh cam đoan không hành hung...

Sự thể đã như thế làm sao còn như cũ được? Tôi cũng mấy lần tới chơi thăm hỏi, khuyên giải nhưng một bên thì vẫn cho mình có lỗi nhưng không đáng bị đối xử như thế, và làm thế là “láo”, một bên thì khóc lóc cho rằng “con giun xéo mãi cũng quằn”...

Lại một lần nữa tôi hy vọng họ có thể hàn gắn. Họ vốn yêu nhau mà...

Mai Lâm