Khách quê

0 Lê Quang
(ANTĐ) - Khuya, đợi cho các con đã ngủ say, Mạnh mới kéo Ngọc ra phòng khách. Ngọc nhìn chồng, ngạc nhiên, thăm dò. Vợ chồng chứ có phải người ngoài đâu mà nhiều khi anh ấy có vẻ khách sáo thế.

Khách quê

(ANTĐ) - Khuya, đợi cho các con đã ngủ say, Mạnh mới kéo Ngọc ra phòng khách. Ngọc nhìn chồng, ngạc nhiên, thăm dò. Vợ chồng chứ có phải người ngoài đâu mà nhiều khi anh ấy có vẻ khách sáo thế.

- Chuyện là thế này. Ngày mai, cô Ngọ ở quê ra ngoài này chữa bệnh. Đi cùng cô còn có đứa con gái lớn. Em còn nhớ cô Ngọ không?

- Em chịu. Họ hàng nhà anh dây mơ dễ má cả ngày không kể hết tên làm sao em nhớ được.

- Cô Ngọ là em họ bên mẹ. Mẹ anh với mẹ cô Ngọ là hai chị em con dì con già. Nhưng thôi, vấn đề anh bàn với em là gia đình mình sẽ thu xếp để mẹ con cô ấy ăn ở một thời gian.

- Tùy anh, anh muốn làm gì thì làm. Em mệt mỏi với các vị khách không mời đó lắm rồi.

- Em đừng khó chịu. Em tưởng anh thích đưa đón họ lắm sao. Nhà ở thành phố, chật chội, phức tạp, có thêm một người lạ vào nhà là mọi sinh hoạt bị đảo tung. Người ở quê ra, họ cũng đâu thích làm phiền mình. Chẳng qua họ ra đây cái gì cũng lạ nên họ mới cậy nhờ.

- Thế bây giờ anh định bảo em làm gì?

- Anh chỉ cần em vui vẻ, niềm nở với họ. Lạy trời họ chỉ ở một thời gian ngắn rồi về.

- Còn các khoản chi tiêu nữa, chẳng lẽ người ta ăn ở nhà mình mà mình lại lấy tiền. Nếu không có thêm những khoản chi phát sinh đó thì nhà mình cũng đã khó khăn rồi.

- Thôi, anh xin em, anh sẽ gắng thu xếp việc này.

Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng trằn trọc không ngủ được. Mãi gần đến sáng, họ mới chợp mắt được một lúc. Cả Mạnh và Ngọc đều ở tỉnh ngoài về học hành rồi lập nghiệp tại thành phố. Mạnh làm nhân viên cho một công ty thiết kế nhà ở. Thời buổi người người xây nhà nên anh cũng luôn có việc làm. Việc ở công ty chưa đủ, anh nhận thêm việc của một số công ty khác. Suốt ngày xuống hiện trường đo đạc rồi đêm về ngồi lỳ bên máy tính. Trước, hai vợ chồng son, thu nhập đủ sống, sau có thêm hai đứa trẻ, nhu cầu sinh hoạt ngày càng lớn. Thế là Mạnh phải “cày” suốt ngày, kể cả ngày nghỉ. Còn Ngọc làm nhân viên bán hàng cho một Công ty hóa chất. Thu nhập không cao nhưng được cái gần nhà.

Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng cũng đã phải chuyển nhà mấy lần. Có lẽ, đó là số phận chung của những người đi thuê nhà. Đồng lương kiếm được hàng tháng vừa đủ để nuôi 4 miệng ăn cùng các khoản sinh hoạt phí khác. Đấy là chưa kể đến tháng nào con cái bị ốm đau, phải đi bệnh viện hoặc là vài đám hiếu hỉ của bạn bè, người thân. Gặp những cái hạn kiểu này coi như tháng đó bị âm. Gia đình họ hàng nhà Ngọc ít khi ra chơi, nếu ra cũng chỉ ăn bữa cơm, nói chuyện một vài tiếng rồi về. Nhưng gia đình Mạnh thì khác. Mạnh là con trai trưởng, ở quê được tiếng là ăn nên làm ra nên bố mẹ mát mặt lắm. Người trong họ có việc gì cũng bảo ra nhà thằng Mạnh là xong hết. Mỗi lần như vậy, sau khi khách rút về, thể nào hai vợ chồng cũng lục đục to tiếng với nhau.

Đúng hẹn, sáng sớm hôm sau, mẹ con cô Ngọ đã có mặt, lỉnh kỉnh mang theo một lồng gà, tải gạo và mấy nải chuối còn xanh. Vừa vào nhà, sau khi uống xong cốc nước Ngọc đưa cho, cô Ngọ đã chủ động:

- Cô thấy dạo này hay đau bụng quá, rất khó chịu. Không ăn thì đói mà ăn một bát cơm vào là tức bụng, ợ chua. Vì đau bụng nên đêm lại mất ngủ nữa. Cô thì cho đó là tuổi già, nhưng chú và các em cứ bắt cô phải về Hà Nội khám, chữa mới yên tâm. Cô biết ra lần này là phiền hai cháu nhiều. Đây, cô không có gì nhiều, chỉ có một chút, mong cháu cầm lấy để lo liệu, chi tiêu. Cháu phải cầm không mẹ con cô ngại lắm.

Vừa dứt lời, cô Ngọ dúi vào tay Ngọc một tập tiền. Ngọc kiên quyết từ chối:

- Họ hàng ruột thịt những lúc khó khăn mới nhờ đến nhau. Cô đừng ngại việc gì. Cô ở đây cứ coi như nhà mình, đừng lo lắng điều gì cả.

Nói vậy nhưng sáng hôm đó, Ngọc đã phải xin phép nghỉ làm để cùng mẹ con cô Ngọ vào bệnh viện. Cũng may, Ngọc có một người bạn làm bác sĩ tại đây. Cả một buổi sáng chạy lên chạy xuống mấy tầng nhà, làm các xét nghiệm rồi siêu âm, chụp X quang, cuối cùng, các bác sĩ kết luận cô Ngọ bị đau dạ dày. Vì phát hiện sớm nên việc điều trị có phần đơn giản và nhiều dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn yêu cầu bệnh nhân phải nằm lại một tuần để tiếp tục chẩn đoán và điều trị tích cực.

Khỏi phải nói trong một tuần cô Ngọ nằm viện, vợ chồng Ngọc “gánh” thêm bao nhiêu việc phát sinh khác. Cũng may vào dịp nghỉ hè, tụi trẻ không phải đến trường nên không mất thời gian đưa đón. Sáng sớm, Ngọc dậy đi chợ, chuẩn bị sẵn thức ăn để con cô Ngọ mang vào bệnh viện. Đồ ăn thức uống cho bệnh nhân cũng phải theo chỉ định của bác sĩ. Tối đến, cơm nước xong, hôm thì Mạnh, lần thì Ngọc vào bệnh viện thăm cô. Nhìn cô Ngọ tươi tỉnh, sắc mặt đã hồng trở lại, tự nhiên Ngọc quên hết cả mệt nhọc. Mỗi lần Ngọc vào viện, cô Ngọ lại giới thiệu khéo với các bệnh nhân cùng phòng:

- Cháu gái tôi đấy. Thằng chồng nó thật là tốt số. Thời buổi này, có soi đuốc giữa ban ngày cũng khó tìm được đứa cháu dâu đẹp người, đẹp nết như thế.

- Cô đừng khen quá, cháu ngượng chết - Ngọc vừa nói vừa cúi xuống giấu khuôn mặt đỏ bừng.

Một tuần trôi qua thật nhanh. Sau khi mua thêm một lô thuốc chữa bệnh và thanh toán viện phí, Ngọc đưa cô về nhà nghỉ ngơi nhưng cô chỉ ăn vội vàng bữa cơm trưa rồi giục con ra bến xe về quê. Cô bảo, cô đi lâu thế này chú và các em ở nhà mong lắm. Vài bữa nữa cô lại ra thăm vợ chồng và các cháu.

Rồi cô lại tiếp tục màn dúi tiền vào tay Ngọc. Nhưng Ngọc kiên quyết không nhận mà nhét vào túi cô, cài kim băng cẩn thận. Tối hôm đó, cơm nước xong, tự nhiên cô thấy Mạnh nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Mãi sau, anh mới quay sang nói với các con:

- Hai con có thấy dạo này mẹ hiền hơn nhiều không? Những lần khác có khách đến nhà là thể nào mẹ cũng bực dọc với bố đấy.

Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn bố mẹ cười. Tự nhiên, một cảm giác vui vui dâng lên trong lòng cô. Thì ra, hạnh phúc thật đơn giản, đó là khi ta mang lại niềm vui cho người khác, bằng nỗ lực bản thân và sự chân thành. Gần mười năm sống với chồng, đến hôm nay cô mới hiểu một điều, cô yêu anh nghĩa là cô phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh. Tất nhiên, cả những điều cô không hề muốn. Và mọi việc sẽ trở nên đơn giản nếu thuận vợ, thuận chồng cho dù phía trước họ còn bao khó khăn và những nỗi lo toan đời thường.

Lê Quang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top