Học chưa thấu đáo đã "hành"

ANTD.VN - Thời xưa, có một nho sinh nhà nghèo nên quyết tâm học hành để mong có ngày mở mày mở mặt, có điều đọc rất nhiều sách nhưng suy nghĩ cũng chẳng mở mang được bao nhiêu.

Một ngày khi đọc đến cuốn sách Hoài Nam Tử, trong có câu “Đường lang tí thiền tự chướng diệp, khả dĩ ẩn mình”, nghĩa là: con bọ ngựa muốn bắt được con ve nên đã ẩn mình sau chiếc lá để chờ đợi thời cơ, và nhờ có chiếc lá ấy nó đã như “vô hình” trước mắt con ve. Anh chàng nho sinh đọc xong vỗ đùi đen đét vì ngỡ rằng mình đã học được một đạo thuật cao siêu.

Vậy là anh ta đi khắp nơi để tìm cho ra chiếc lá kỳ diệu ấy. Tìm mãi cuối cùng cũng thấy trên một chiếc lá có con bọ ngựa đang đậu, mừng quá, nho sinh vội vàng gảy con bọ ngựa ra và ngắt lấy chiếc lá, nhưng vì bất cẩn mà để rơi chiếc lá xuống đất, lẫn lộn trong đám lá rụng, chẳng biết cái nào với cái nào. Tức mình nho sinh ôm cả đống lá dưới đất cho vào túi mang về.

Về đến nhà, anh ta lấy từng chiếc lá ra che lên mặt rồi hỏi vợ có nhìn thấy anh ta nữa không. Người vợ ban đầu còn nói có, sau thấy chồng cứ làm việc không giống ai, trong khi cô còn bận dệt vải thuê kiếm tiền, nên đến khoảng cái lá thứ mấy chục thì cô nói không thấy cho xong. Nho sinh tưởng đã tìm được chiếc lá tàng hình, sướng điên lên vì phen này sẽ giàu to nên ngay lập tức cầm chiếc lá đi ăn trộm và bị quan phủ bắt.

Trong cuộc sống hiện đại có khá nhiều người cũng có những cơn “mê” như vậy, tưởng mình học rộng, nghiên cứu, hiểu biết nhiều thì tài giỏi hơn người, không lo tập trung làm việc chân chính mà lại tìm ra những mánh khóe, những lỗ hổng để kiếm lợi cho bản thân mình, nghĩ một tay có thể che được bầu trời, nghĩ mình thông minh nên sẽ không bị phát hiện. Bởi vậy người xưa đã dạy: Đừng để mình rơi vào trong ảo tưởng rồi bị nó làm mê hoặc, chỉ có làm việc ngay thẳng mới thành người chân chính.