Họa sĩ Ngô Lực: "Chuyện tôi hiếp dâm người mẫu Kim Phượng là bịa đặt"

ANTD.VN -Trong những ngày qua, dư luận xôn xao khi người mẫu ảnh khỏa thân Nguyễn Thị Kim Phượng tố cáo họa sĩ body paint (vẽ trên cơ thể) Ngô Lực đã có hành vi hiếp dâm. PV Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với họa sĩ Ngô Lực xoay quanh sự việc này.

Họa sĩ Ngô Lực: "Chuyện tôi hiếp dâm người mẫu Kim Phượng là bịa đặt" ảnh 1

Họa sĩ Ngô Lực vẽ body paint đã khoảng 15 năm nay

PV: Thưa anh, khi người mẫu Nguyễn Thị Kim Phượng tố cáo anh có hành vi hiếp dâm, anh đã có phản ứng thế nào?

Họa sĩ Ngô Lực: Cô ấy “khủng bố” tôi từ đầu bằng tin nhắn. Tôi thấy người này có chiến lược rất là chặt chẽ, không có như một người đau khổ rồi đăng lên Facebook đâu. Cô ấy có chiến lược rõ ràng từ khi “khủng bố” tôi cho đến khi được truyền thông chú ý đến.

Gần đây có phong trào tố nhau, tôi ngửi thấy mùi đó nên không trả lời Kim Phượng. Nhưng tôi lập vi bằng toàn bộ cáo buộc của cô ấy. 80% bạn chơi với tôi là luật sư. Luật sư của tôi không cho phép tôi trả lời.

Tôi không biết động cơ của cô ấy khi tố cáo tôi là gì. Nhưng khi bị tố cáo, điều quan trọng nhất trong việc này: tôi khẳng định thông tin tôi hiếp dâm người mẫu Kim Phượng là hoàn toàn bịa đặt. Tóm gọn lại, tôi không làm chuyện đó.

Sau khi có kết quả giám định, chiều 22-5, tôi đã lên làm việc với cơ quan công an Quận 10 để hợp tác điều tra. Tôi đã thường thuật với cơ quan Công an những thông tin thực tế nhất từ phía tôi.

Sau khi bị tố cáo, cuộc sống của anh như thế nào?

Mấy ngày hôm nay tôi bị tổn hại rất nhiều thứ: về danh dự, về con người, về gia đình, về công việc...

Do đó, bây giờ, cô KimPhượng  và bất kỳ cô nào nói tôi hiếp dâm thì phải chứng minh lời mình nói. Nếu không chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm với lời cáo buộc của họ.

Người ta kết tội tôi, họ phải chứng minh. Tôi là nạn nhân chứ không phải họ.

Quá trình anh làm việc với chị Kim Phượng diễn ra như thế nào?

Quá trình thì là nó là một câu chuyện như một bản tường trình rất phức tạp. Nhưng có 3 vấn đề quan trọng mà tôi muốn nói.

Thứ nhất, quá trình tôi làm việc với người mẫu Kim Phượng đều có sự đồng thuận của cô ấy ngay từ đầu và cô ấy có quyền lựa chọn ngay từ đầu. Tôi không áp đặt cô ấy trong quá trình làm việc với tôi.

Điều ấy chứng minh bằng việc tôi quen biết Kim Phượng mới buổi sáng, buổi chiều tôi muốn đến nhà cô ấy chụp các góc cho cô ấy là tốt nhất, bởi cô ấy nói nhà có 3-4 người bạn. Tôi nghĩ, nhà cô ấy có bạn thì tôi đến sẽ chụp, vẽ xong rồi đi về, không ảnh hưởng. Đó là cách lựa chọn an toàn cho cả hai.

Thứ hai, tôi chọn cách đó nhưng Kim Phượng không chọn, cô ấy nói không cho người lạ lên nhà. Khi cô ấy nói không cho người lạ lên thì tôi đã đến dưới nhà. Cô ấy xuống, tôi hỏi, giờ tính sao thì cô ấy nói sẽ tìm kiếm trên google và nói có một khách sạn dành riêng cho studio, nơi đó rất đẹp có ánh sáng đầy đủ. Tôi ngạc nhiên sao cô ấy biết, thì cô ấy nói cô là mẫu nude chuyên nghiệp sao không biết được. Song, tôi đặt câu hỏi, tại sao biết khách sạn đó là rất tốt mà lại phải tìm kiếm trên google? Nhưng khách sạn đó hết phòng.

Lựa chọn thứ ba thì do tôi lựa. Lựa chọn này cũng an toàn cho cô ấy. Nếu tôi chọn một khách sạn tối tăm cũ kỹ thì tôi mới có ý đồ. Sau hai lựa chọn đầu không được, muốn chụp tiếp thì tốt nhất nên chọn một nơi hợp lý là một khách sạn mới tinh và an ninh tốt: ánh sáng trong trẻo sáng sủa, có ban công, mở cửa ra thì gió mát, có bảo vệ và camera.

Sau khi lên phòng khách sạn thì tôi nhớ ra mình quên màu nên xuống xe lấy màu, cầm cọ lên. Rõ ràng, tôi quên màu, tôi xuống lấy màu lên, lên đó chắc chắn có hành động vẽ.

Khi vẽ, tôi thấy đằng trước của cô ấy không giống tấm hình gửi cho tôi. Cô ấy từng có con nên bụng không đẹp. Một người nói với tôi rằng yêu chuộng làm người mẫu nhưng tôi thấy thiếu chuyên nghiệp khi không tập luyện để đẹp hơn.

Vì lỡ rồi thì tôi chọn vẽ đằng lưng thôi, quá trình làm việc khoảng 1 tiếng rưỡi. Vẽ, làm mảng màu lên lưng, không làm chi tiết, mà chỉ vẽ để định vị bố cục.

Tôi vẽ phác thảo trên lưng cô ấy. Khi tôi chụp ảnh lại thì tôi thường dùng máy của người mẫu, vì sợ khi mình cung cấp hình ảnh mà bị xấu hoặc lỡ sau đó chẳng may tôi mất máy, ảnh bị phát tán người ta đổ cho mình. Nên dùng điện thoại của Kim Phượng chụp, tôi không giữ bức nào hôm ấy.

Vì dùng màu acrylic, màu không nhanh khô, nếu như khô thì khô bên trên chứ bên trong không khô. Nếu xảy ra việc hiếp dâm thì phải đền cái ga giường, giá ga là 1 triệu 200 nghìn đồng.

Tôi cũng thấy Kim Phượng không có vấn đề gì về tâm lý trước khi ra về.

Họa sĩ Ngô Lực: "Chuyện tôi hiếp dâm người mẫu Kim Phượng là bịa đặt" ảnh 2

Họa sĩ Ngô Lực trong một buổi vẽ body paint

 Trước người mẫu Kim Phượng, đã bao giờ anh có sự việc lùm xùm với người mẫu nude hay chưa?

Tôi vẽ body paint 15 năm, vẽ không biết bao nhiêu người đẹp. Tôi nghĩ nếu người mình yêu thật sự, thích thật sự thì có thể tán tỉnh, yêu thương thì tình dục mới có cảm giác.

Làm sao có cảm giác với người mình không quen biết? Mà nếu tôi cần tình dục thì tôi thiếu gì cơ hội để làm, việc gì phải hiếp dâm, tại sao tôi phải làm trái với những lời tôi nói trên truyền thông trước đây?

Vẽ body paint 15 năm, chắc hẳn anh có nguyên tắc nhất định giữa họa sĩ – người mẫu?

Nguyên tắc lớn nhất là tôi không làm sai quy trình công việc nghề nghiệp của mình. Trong trường Đại học Mỹ thuật tôi học 7 năm, khi vẽ khỏa thân người ta ngồi đó, có những nguyên tắc bất thành văn.

Cách cư xử của họa sĩ với người mẫu rất rạch ròi giữa tình dục và nghệ thuật. Nếu không rạch ròi thì sao có những đường vẽ sắc sảo được, mà cầm bút lên sẽ có phản xạ nghĩ có gì để vẽ, tập trung thì không còn nghĩ những thứ khác nữa.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.