Hành vi ngu xuẩn

ANTĐ - Thời trước có một người phụ nữ tính tình nóng nảy, rất hay nổi giận dù là chuyện nhỏ. Bản thân người phụ nữ này cũng biết mình như vậy là không tốt, nên tìm đến gặp một vị cao tăng xin chỉ giáo. Vị cao tăng nghe bà ta kể xong, không nói gì, dẫn bà ta vào một gian phòng nhỏ sau thiền viện rồi khóa trái cửa lại, bỏ đi.

Người phụ nữ thấy vậy, vô cùng tức giận, nhưng mặc cho bà ta kêu gào la mắng, vị cao tăng cũng bỏ ngoài tai. Khi bà ta bắt đầu chuyển sang van xin nài nỉ, cao tăng vẫn không thèm để ý. Hồi lâu, trong gian phòng bắt đầu yên lặng. Cao tăng bèn mở cửa, hỏi: “Ngươi còn tức giận không?”. Người phụ nữ trả lời: “Con chỉ còn thấy giận với bản thân mình, vì sao bỗng dưng lại tới đây để rồi phải chịu khổ thế này”. “Đến bản thân mình mà cũng không thể tha thứ, vậy thì làm sao giữ yên ổn trong cõi lòng được?”, cao tăng nói rồi tiếp tục bỏ đi.

Chừng vài giờ sau, cao tăng quay lại, hỏi: “Ngươi còn tức giận không?”. “Không, con không giận nữa”, người phụ nữ trả lời. “Vì sao?”. “Vì tức giận cũng chẳng ích gì”. “Vậy thì nỗi tức giận vẫn chưa tan biến hết, hãy còn đè nặng trong lòng ngươi, sau này bùng phát lại thì còn khủng khiếp hơn”, cao tăng nói rồi lại đi.

Lần thứ 3 cao tăng quay lại, đã xế chiều. Người phụ nữ vừa nhìn thấy đã nói: “Con không còn tức giận nữa, vì không đáng để giận”. “Biết không đáng để giận, tức là trong lòng vẫn còn sự cân nhắc, vẫn còn gốc rễ của sự sân”, cao tăng cười. Khi cao tăng quay đi, người phụ nữ bèn hỏi: “Thưa thầy, thế nào là tức giận?”. Cao tăng không nói gì, nhấp một chén trà, rồi lẳng lặng nhổ xuống đất. Khi ấy, người phụ nữ mới ngộ ra, lặng lẽ cúi chào rồi về.  

Sự giận dữ cũng giống như thứ mà người khác nhổ ra còn ta thì đón lấy. Khi ta giận dữ, thực chất là hành vi ngu xuẩn - tự trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác. Hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống còn chưa hưởng hết, cớ gì phải giận?