Hạnh phúc nào bằng

0 Đào Hiên (Đống Đa, Hà Nội)
ANTĐ Gần nhà tôi có một đôi vợ chồng mới cưới. Anh chị rất đẹp đôi và họ sống với nhau rất hạnh phúc. 
Sáng sáng, anh chị cùng nhau đi làm. Chiều chiều, anh chị sóng đôi về. Tôi đứng trên ban công ngắm nhìn họ, thầm nghĩ : “Tuyệt vời”. 

Ít lâu sau, chị vợ có mang, sinh con trai đầu lòng. Anh vào bệnh viện thăm, mừng quá, luống cuống hỏi: 
- Đặt tên con là gì, hả em?
Có lẽ còn mệt, chị đáp khẽ khàng:
- Tùy anh (có nghĩa là tùy ý anh). 
Chị tôn trọng anh. Không hiểu nghĩ thế nào, hoặc hiểu thế nào, anh ra khai sinh cho con trai là Nguyễn Tùy Anh. Cái tên nghe ngồ ngộ, nhưng cũng dễ thương.
Ngày tháng dần trôi, chị lại có mang. Chị sinh một bé gái. Anh đi công tác vắng và anh về thăm chị. Anh chưa kịp nói gì. Chị tươi cười, hỏi anh:
- Đặt tên con là gì, hả anh?
Anh nhìn chị, nhìn con gái bé bỏng rất đỗi yêu thương, anh mỉm cười đáp:
- Tùy Hương (Hương là tên chị). 
Anh tôn trọng chị. Chả hiểu chị nghĩ gì, chỉ thấy chị cười, gật đầu và chị bảo chồng ra khai sinh cho con gái là Nguyễn Thị Tùy Hương. 
Ôi! Hạnh phúc nào bằng. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top