Hạnh phúc là sự sẻ chia và sống trong tình yêu thương

0 Lan Tử (Theo Giftforlife)
ANTD.VN - Ở vương quốc nọ, có một vị vua mặc dù sống trong cung cấm vàng son nhưng không lúc nào ông cảm thấy vui vẻ, cũng chẳng thấy hạnh phúc, vì thế nhà vua luôn muốn được mọi người quan tâm và tặng thật nhiều quà cho mình.

Các quan nịnh thần biết được điều này liền bắt dân chúng cống nộp các của ngon vật lạ để dâng lên nhà vua, nói là dân chúng đem tặng. Nhà vua thấy vậy thì vui mừng nhận quà. Nhưng một ngày kia, ông vô tình nghe thấy dân chúng oán thán việc bị cống nộp, nên vô cùng tức giận, bắt các quan phải trả hết đồ cho dân chúng. Nhà vua muốn mọi người quan tâm và yêu quý ông thật sự chứ không phải là do ép buộc.

Buồn chán, nhà vua nghĩ ra một cách, ông cải trang thành một người ăn mày, ngày ngày ngồi lê la ở đầu chợ, xin của bố thí, nhận được lòng thương của mọi người qua những đồng xu lẻ, nhà vua thấy rất vui. Nhưng rồi, niềm vui cũng chỉ được vài ngày, ông vẫn cảm thấy mình không hạnh phúc.

Sau một đêm suy nghĩ không ngủ, nhà vua quyết định bỏ ngai vàng đi tìm kiếm hạnh phúc. Ông đi đến một vùng quê xa, dựng một ngôi nhà gỗ, ngày ngày ra đồng làm việc quần quật với những người nông dân, nhà vua rất vui tính và hiền hậu nên được những người xóm giềng rất quý mến.

Vì không quen dầm mưa dãi nắng nên nhà vua đổ bệnh, ốm liệt giường. Những người hàng xóm thương người đàn ông có một mình nên thay nhau sang nấu ăn, chăm sóc nhà vua, tối tối những đứa trẻ còn quây quần quanh giường kể chuyện và thổi sáo cho nhà vua nghe. Khỏi ốm, nhà vua đã thực sự xúc động, lần đầu tiên trong cuộc đời ông nhận được những tình cảm nhỏ bé nhưng chân thực dành cho mình.

Một ngày, gia đình người nông dân hàng xóm của nhà vua bị người chủ nợ chiếm căn nhà họ đang ở vì quá nghèo mãi không trả hết nợ nần cho ông ta. Đứng trước tình cảnh màn trời chiếu đất của gia đình người hàng xóm, nhà vua hết sức thương cảm, ông đã nhường ngôi nhà mình ở cho gia đình họ, ông nói mình phải đi làm ăn xa.

Cả làng ra tiễn nhà vua đi, ai cũng rưng rưng nước mắt, còn nhà vua, ông bỗng cảm thấy mình thật sự thấy hạnh phúc lúc này, ông muốn reo lên rằng cuối cùng mình đã tìm thấy hạnh phúc, ông đã hiểu hạnh phúc là gì. Vừa bước đi ông vừa mỉm cười, nụ cười hạnh phúc bởi lần đầu tiên ông đã hiểu ra rằng, hạnh phúc chính là được nhận lấy sự sẻ chia, được sống trong tình yêu thương của mọi người và hạnh phúc là khi ta biết cho đi chứ không chỉ biết nhận lấy về mình. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top