Gom góp nhiều niềm vui

ANTD.VN - Hầu hết mọi người đều kêu rằng, mỗi ngày đi ra đường thần kinh căng thẳng, tâm trạng đầy bạo lực, khó chịu vì ùn tắc, khói bụi, chưa kể những va chạm, đụng độ. Thế nhưng tôi lại có một góc nhìn riêng, ông ạ!

- Có lẽ ông đã quá chai sạn, đến mức dửng dưng nên mới nhìn sự đời bằng cặp kính... đổi màu.

- Ông lại quá lời rồi! Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sáng hôm qua, tôi đang đèo đứa cháu vội vã đến trường thì nhìn vào gương thấy một thanh niên phóng xe đuổi theo.

- Nếu vào hoàn cảnh ông, tôi càng phóng nhanh, thời buổi này nhiều chuyện bất trắc lắm, biết đâu mà lường, “cẩn tắc vô ưu”.

- Thoạt đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng thấy cậu ta vẫy tay liên tục chỉ xuống xe của mình. Chưa kịp nghĩ chuyện gì thì chàng trai đã đến sát bên nói to: “Gạt chân chống, bác ơi”.

- Tôi cũng có lần được người đi đường không quen biết nhắc nhở bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc cài quai mũ bảo hiểm.

- Cảm tưởng của ông lúc đó như thế nào?

- Thú thật là tôi thấy trong lòng vui vui, không sao diễn tả nên lời bởi mình chưa nói “cảm ơn” thì người ta đã vút qua rồi.

- Nếu ông để mắt, để tâm trên đường đông đúc, chen chúc xe cộ sẽ còn thấy nhiều chuyện vụn vặt chẳng liên quan gì tới mình như nhắc người mẹ đèo đứa con ngủ gật sau lưng hoặc tà áo mưa sắp cuốn vào bánh xe...

- Rốt cuộc ông đã phải thừa nhận rằng, chính những việc tử tế nho nhỏ mang lại cho ta niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống, chứ không nên nhìn đời... thiển cận.

- Thôi từ nay tôi cũng học theo ông, mỗi ngày cố gắng nhặt nhạnh, gom góp những niềm vui nhỏ bé.