Giúp ích cộng đồng bằng... thơ
(ANTĐ) - Từ nhiều năm qua, đối với nhiều người dân phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, cái tên tác giả Trần Đậu, trú tại phòng 107 nhà B7, tập thể Thanh Xuân Bắc đã trở nên thân quen và đầy mến mộ. Bởi một lý do đơn giản chính ông là tác giả của hàng trăm bài thơ đã liên tục được phát trên đài truyền thanh phường.
Đại tá Trần Đậu |
Vốn nhiều năm công tác trong ngành tuyên huấn quân đội, Đại tá Trần Đậu rất yêu thơ văn và mảng tuyên truyền nên sau khi nghỉ hưu, ông đã tham gia hoạt động tại địa phương và giữ cương vị Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ văn - Hội Người cao tuổi phường Thanh Xuân Bắc.
Lúc đầu, ông sáng tác những bài thơ phản ánh sự kiện, hoạt động chung của phường và tổ dân phố với mục đích để vui tuổi già. Nhưng chính những bài thơ ấy được phát trên đài truyền thanh phường đã có tác dụng cổ động, tuyên truyền, phê bình rõ rệt và được đông đảo người dân hưởng ứng.
Ông nhớ lại có lần đường ống nước nhà B9 bị vỡ gần 2 tháng, mỗi lần bơm nước, nước chảy ra ngoài rất lãng phí khiến bà con dân phố kêu ca nhiều.
Từ thực tế này, ông đã sáng tác bài thơ “Thiếu nước và thừa nước”, trong đó có đoạn “Trạm cấp nước chẳng đoái hoài/ Công ty cấp nước còn ngồi ở trên/ Bà con chỉ biết kêu lên/ Ai chịu trách nhiệm hãy nên sửa liền..”.
Sau đó, ngành nước đã khắc phục sự cố này. Hay những ngày gần đây, ông đã làm bài thơ về việc đội mũ bảo hiểm khi ra đường, trong đó có đoạn: “Vỡ sọ chết là do ta/ Đang vui bỗng hóa thành ma về trời/ Vì ta vì cả mọi người/ Đội mũ bảo hiểm ta thời nhắc nhau...”.
Bài thơ này sau khi được phát trên loa truyền thanh phường đã được người dân trong phường hoan nghênh và tích cực hưởng ứng.
“Tôi nghĩ đơn giản là những bài thơ của mình đã góp phần giúp ích cho cộng đồng, được nhiều bà con đón nhận là phấn khởi rồi” - ông nói.
Nhiều hôm khi đi bộ trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc, có nhiều người chủ động đến bắt tay ông và khen thơ của ông có câu từ giản dị nhưng mang tính triết lý và hay lắm. Những lời động viên chân thành ấy khiến ông càng cố gắng sáng tác thêm nhiều bài thơ hơn nữa...
Tiến Phúc