Được mất là vô thường, sinh mệnh mới đáng giá

ANTD.VN - Công ty của Victor bị phá sản, các chủ nợ đến bao vây văn phòng của anh và lớn tiếng chửi mắng, đập phá đồ đạc; ngân hàng sau đó đến phong tỏa luôn cả nhà xưởng và nhà đất của anh. 

Victor trắng tay sau 10 năm lập nghiệp với bao vất vả, khó khăn, mồ hôi lẫn nước mắt. Bao nhiêu cảm xúc ập đến, buồn bực, chán nản, tiếc nuối, đau khổ, giận dữ lại cộng thêm nhiều ngày không ngủ khiến cho Victor vật vờ, thất vọng ê chề và cứ thế lạc đi trong vô định đến bờ sông, anh không muốn sống nữa. Victor đi dần xuống bờ sông trong trời đêm, gió thổi lạnh buốt khiến cho anh dần tỉnh lại.   

Victor bỗng nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đầu bù tóc rối đang gào khóc thảm thiết. Thoáng tỉnh, Victor đến gần người phụ nữ và hỏi cô ta đêm hôm khuya khoắt sao lại ra bờ sông ngồi khóc như thế thì được người phụ nữ trẻ đáp lời trong tiếng khóc: “Tôi mới phát hiện ra người chồng của mình đã lừa dối tôi lâu rồi, giờ đã có con với người phụ nữ khác, anh ta về nhà và đòi ly hôn, tôi trước giờ sống đều dựa vào anh ta, giờ tôi làm sao mà sống nổi đây?”. 

Victor nghe xong cười phá lên: “Thế từ lúc chưa lấy anh ta, sao cô có thể tự sống được vậy?”. Người phụ nữ chợt nín bặt khóc, như người tỉnh cơn mê, cô ta đứng dậy, nhìn Victor và gật đầu, cảm ơn anh và vuốt lại đầu tóc, quay bước về nhà. Đi được mấy bước, người phụ nữ quay lại hỏi Victor: “Còn anh trời đêm lạnh ra đây làm gì?”. Victor cũng như người vừa tỉnh ngủ, mỉm cười đáp: “Tôi đi dạo chút cho dễ ngủ thôi mà, tôi cũng về đây”. Nói rồi Victor lập tức quay ngay về nhà, trong đầu anh là kế hoạch làm lại từ đầu.

Trong vũ trụ, trời đất, mọi thứ quay vòng và vận động không ngừng, vì thế được mất chỉ là vô thường, sinh mệnh mới là đáng giá. Vì thế hãy cứ đón nhận những được mất, đến đi trong cuộc đời, coi nó như là những kinh nghiệm quý giá để chúng ta biết sống, biết trân trọng bản thân, trưởng thành và bản lĩnh hơn.