Đừng vội phán xét ​

0 Lan Tử ((Theo Accademictips))
ANTD.VN - Gió rét căm căm, tuyết rơi dày đặc, chuyến tàu lặng lẽ xuyên qua màn tuyết, những người ngồi trên tàu mặc dù quần áo ấm, quấn khăn dày nhưng ai cũng run lên vì lạnh . 

Tàu dừng ở một ga trong thành phố, cửa tàu mở để cho khách lên, những cơn gió lại ùa vào các khoang tàu đi kèm tuyết khiến cho hành khách suýt soa vì lạnh.

Toa tàu ấy, có 2 bố con một cậu bé bước lên  với vẻ mặt tươi cười chào mọi người nhưng chẳng ai buồn đáp lại. Họ "nhường" cho bố con cậu bé 2 chỗ ngồi sát cửa sổ, chỗ lạnh nhất của khoang tàu. Hai bố con cậu bé vẫn vui vẻ ngồi vào chỗ.

Cậu bé ngồi xuống chỗ rồi bắt đầu hát vang, cậu bé hát hết bài này đến bài khác với tâm trạng vui sướng hồn nhiên, những người khác trong khoang bắt đầu thấy phiền phức và khó chịu. Người bố ngượng nghịu quay sang nói lời xin lỗi và thông cảm, nhưng ông dường như không muốn nhắc con trai mình ngừng hát, ông chỉ luôn miệng: “cảm phiền ông bà,…”.

Rồi cậu bé kéo cửa sổ lên, để cho từng đợt gió ùa vào, cả những bông tuyết, cậu bé cười khanh khách đưa tay đón những bông tuyết  rồi gọi bố: “Bố ơi, bố xem này, gió thật mát và tuyết cũng thật đáng yêu”, người bố mỉm cười và gật đầu nhưng cũng quay sang ái ngại với những người khách trong toa.

Gió lạnh buốt gần như làm đóng băng khoang tàu, những người khách dường như không chịu nổi nữa lớn tiếng nói với người bố: “Con trai anh làm phiền chúng tôi quá, hết việc này đến việc khác, chúng tôi không nói vì không muốn làm tổn thương trẻ con nhưng anh là bố nó anh phải biết dạy dỗ con mình chứ, đùa chơi vô lối, kêu la ầm ĩ rồi còn mở cửa ra cho gió lạnh vào, chúng tôi sắp chết cóng rồi đấy…”. 

Người bố chợt chùng xuống, giọng thương cảm: “Tôi biết con trai mình đã làm phiền đến mọi người, cháu nó đã làm mọi việc tự nhiên mà không để ý đến mọi người xung quanh. Tôi biết việc ấy mà không ngăn cản, bởi cháu nó thực sự vừa đấu tranh giành lại được sự sống, cháu bị mắc một căn bệnh lạ phải nằm điều trị trong bệnh viện đã hơn 5 năm nay, giờ cháu nó khỏi bệnh, hôm nay là ngày tôi đón cháu từ bệnh viện về nhà. 5 năm rồi cháu nó mới được ra ngoài, mới được ca hát, được chạm vào gió, vào tuyết…”.

Mắt người bố đỏ hoe, cậu bé vẫn hồn nhiên cười đùa, mọi người trong toa đều chùng xuống, rồi họ không thấy gió lạnh nữa, họ mỉm cười cùng cậu bé.

Đừng thờ ơ, vô tâm và vội vàng phán xét khi chưa biết rõ sự việc bởi mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng cần được thông cảm, yêu thương và chia sẻ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top