Đừng nhìn bằng mắt, hãy cảm nhận bằng con tim

0 Lan Tử (Theo Giftforlife)
ANTD.VN - Từ khi còn nhỏ, Admon đã sống trong một môi trường phân biệt chủng tộc nên cậu rất kỳ thị người da đen, người giúp việc trong gia đình giàu có của ông đều là người da đen và Admon chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn với họ, thậm chí là nói câu chuyện gì đó. 

Lớn lên, khi đi học xa nhà, đến một vùng đất mới, rất văn mình, mặc dù ở đây, thầy giáo và các bạn bè xung quanh đều sống rất chan hòa với người khác màu da với mình nhưng Admon vẫn tuyệt đối không giao tiếp với người da đen.

Tiệc sinh nhật của mình, Admon không mời bạn cùng lớp là người da đen tới, đi mua đồ ở cửa hàng, nếu người bán hàng là người da đen, Admon để tiền trên quầy, lấy hàng và không nói một câu, anh tránh mọi tiếp xúc với họ. Mặc cho thầy giáo và bạn bè khuyên can, Admon vẫn giữ chính kiến của mình.

Thế rồi, một ngày, Admon bị một tai nạn xe hơi trên đường về nhà đã khiến anh vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình. Admon phải vào học trường dành cho người khiếm thị, là một người khá lạc quan nên việc dần dần làm quen với hoàn cảnh mới cũng không quá khó khăn với anh. Nhưng việc làm Admon khổ tâm nhất lại là anh không thể phân biệt được màu da của người mà mình tiếp xúc, điều này khiến Admon bị ám ảnh và ảnh hưởng tới tâm lý.

Đến một ngày Admon phải gặp bác sỹ tâm lý để điều trị chứng trầm cảm của mình. Vị bác sỹ tâm lý vô cùng hiền hậu và tài giỏi này đã dần dần giúp Admon trở lại vui sống với cuộc sống bình thường của mình, ông còn trở thành người bạn rất thân thiết, Admon rất quý và tin cậy ông, chuyện gì Admon cũng kể cho ông đầu tiên.

Một hôm, vị bác sỹ tiết lộ với Admon ông là người da đen, lúc ấy Admon mới ngỡ ngàng nhận ra rằng màu da đen hay trắng chẳng có gì khác biệt, chỉ cần biết họ là người tốt hay xấu là đủ. Admon nhận ra mình đã quá quan trọng bề ngoài mà quên mất điều thực sự ta cần ở một người là nhân cách, tâm hồn và trái tim của họ.

Admon sau này vẫn nói với bạn bè mình rằng: “Nhờ mất đi thị lực mà tôi mất đi luôn cả thành kiến, nên tôi mới hiểu được thứ có giá trị nhất không phải là thứ mà con mắt có thể nhìn thấy được, mà phải cảm nhận bằng con tim, giờ tôi mới biết thế nào là sống hạnh phúc”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top