Đừng làm tổn thương lòng tự trọng của người khác

ANTD.VN - Chiều hôm đó, cô giáo Elena bất ngờ có 2 người khách: cậu học trò Maxim cùng với người bố già nua. Maxim là cậu học trò có hoàn cảnh khó khăn nhất trong lớp, ngoài việc đi học cậu bé còn phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình.

Maxim rất ham học vì thế cô Elena thường ở lại sau giờ học để giúp Maxim học thêm. Người bố nghèo bệnh tật của Maxim run run nói với cô Elena rằng gia đình rất biết ơn cô đã giúp đỡ Maxim trong năm học vừa qua, sau đó lấy trong chiếc túi vải thô vẫn ôm khư khư trước ngực ra một giỏ trứng. Ông nói đàn gà mà ông nuôi vừa đẻ lứa đầu tiên, cả gia đình ông đều muốn tặng nó cho cô với tất cả tấm lòng. Cô giáo Elena rưng rưng cảm động, dùng cả hai tay đỡ lấy giỏ trứng và nói cảm ơn.

Khi hai bố con Maxim đã ra về, cô giáo Elena vẫn ngồi lặng im bên chiếc bàn vì xúc động. Bữa tối hôm ấy cô làm món trứng mà gia đình Maxim tặng rồi kể với chồng mình về câu chuyện đó. Chồng cô nghe xong ngạc nhiên hỏi: “Em có bao giờ nhận quà tặng của gia đình học sinh đâu?”. Cô Elena gật đầu xác nhận và nói: “Đúng vậy, nhưng đây là quà tặng đặc biệt, em không thể không nhận, nó làm em nhớ đến tuổi thơ cơ cực của gia đình em ngày trước”.

Rồi cô giáo Elena kể, 9 tuổi cô đã phải theo bố đi làm việc thuê ở các trang trại để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Trước nhà Elena có trồng một cây lê cho quả rất ngọt và đó là tài sản duy nhất đáng giá của nhà cô. Một ngày nọ mẹ Elena ngã bệnh vì làm việc quá sức phải đi bệnh viện cấp cứu, cả nhà không có một đồng tiền nào, bố cô đành phải đi đến nhà người bác giàu có nhưng keo kiệt ở làng bên để vay chút tiền.

Nhìn cả nhà chẳng có gì để mang đi, cây lê vừa chín được năm bảy quả, bố sai Elena ra hái chúng và cho vào một cái túi để mang đến biếu bác. Hai bố con lầm lũi đi trong đêm, sáng sớm đến nhà bác, bác ngủ chưa dậy nên hai bố con phải ngồi ở ngoài sân chờ. Bác ra nhìn bố bằng nửa con mắt khi bố ấp úng xin vay tiền, bác nói: “Nhà anh một xu chẳng có biết bao giờ mới có tiền trả tôi”.

Sau khi bố cam kết sẽ làm thuê cho bác để trả nợ, bác chỉ cho vay ít tiền nhưng tính lãi cao. Khi bố đưa túi quả lê biếu bác, bác hất tay, bĩu môi: “Nhà tôi loại này chỉ để cho lũ ngựa ăn mà chúng ăn còn không hết, chất đống ở kia kìa” rồi bác đi vào nhà đóng sầm cửa lại. Nước mắt cô bé Elena cứ thế trào ra trong suốt đường về.

“Từ lúc đó em tự hứa với mình không bao giờ được để hành động hay lời nói của mình chà đạp lên lòng tự trọng của người khác. Người nghèo cũng có tự trọng của họ và không ai có quyền làm tổn thương lòng tự trọng ấy. Nếu hôm nay em không nhận giỏ trứng của gia đình Maxim thì họ sẽ bị tổn thương lắm, như em ngày xưa vậy”.