Đua thuyền ngược nước trong đổi mới, sáng tạo

ANTD.VN - Nhờ những nỗ lực trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh những năm qua, Việt Nam vươn lên vị trí 47 trên 127 quốc gia/nền kinh tế, vượt 12 bậc so với năm 2016 (xếp thứ 59) về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu - thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. 

Đây là kết quả tại Báo cáo xếp hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2017 vừa được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cùng 2 trường đại học danh tiếng công bố. Đáng chú ý, trong nhóm nước thu nhập trung bình thấp, Việt Nam đã được xếp thứ nhất, tăng 2 bậc so với năm 2016. Ở Đông Nam Á, Việt Nam vượt trên Thái Lan. Thứ hạng này cho thấy, chúng ta hoàn toàn có thể đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế. Và thứ hạng này chỉ có được khi chúng ta thực sự quyết tâm.

Việc tăng tới 12 bậc có thể nói là một kết quả hết sức khả quan và đáng trân trọng, tự hào, bởi điều này không hề dễ dàng. Vượt qua được chính mình là điều rất khó, trong khi đó, để đạt được thứ hạng này, chúng ta còn phải vượt qua cả các quốc gia/nền kinh tế khác. Có rất nhiều tiêu chí được đưa ra đánh giá, xếp hạng. Cụ thể, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII được WIPO cùng các đơn vị thực hiện lần đầu tiên năm 2007, dựa trên 79 tiêu chí.

Trong đó, có nhiều tiêu chí liên quan đến đầu vào, đầu ra của khoa học và công nghệ, từ thể chế, nhân lực, hạ tầng cho tới đầu tư, các sản phẩm khoa học được công bố cũng như kết quả khoa học được ứng dụng. Nhiều người cho rằng chỉ số này thể hiện trình độ phát triển công nghệ của một quốc gia.

Trên thực tế, Việt Nam đã tham gia Báo cáo xếp hạng về đổi mới sáng tạo toàn cầu từ năm 2007 nhưng phải mất rất nhiều năm loay hoay quanh mức thứ hạng trên 70, cho đến 2013, chỉ số này của Việt Nam bắt đầu có chiều hướng tốt lên. Việt Nam được đánh giá có thế mạnh trong 7 trụ cột, gồm: đầu ra tri thức và công nghệ; chỉ số phức tạp/đa dạng của thị trường; chỉ số phức tạp/đa dạng kinh doanh; chỉ số đầu ra sáng tạo và chỉ số tăng trưởng đầu tư cho giáo dục.

Mặc dù đạt thứ hạng cao, nhưng mỗi bộ, ngành và Chính phủ chắc chắn sẽ không tự hài lòng với kết quả này bởi ngay trong khu vực, ngoài Việt Nam thì các nền kinh tế khác như Indonesia, Philippines, Thái Lan cũng được đánh giá là “những con hổ châu Á đang lên”. Nếu hài lòng với thứ hạng hiện tại chắc chắn chúng ta sẽ tụt hậu và bị vượt qua. Có thể nói, cuộc đua đổi mới, sáng tạo giống như thuyền ngược nước, không vượt lên ắt sẽ tụt lại phía sau. 

Nghị quyết 19 ban hành năm 2017 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, lần đầu tiên Việt Nam định vị và đặt mục tiêu về chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia trong xếp hạng toàn cầu; đồng thời xây dựng và thực hiện hệ chính sách tương ứng theo thông lệ quốc tế chắc chắn sẽ được thúc đẩy nhiều hơn nữa.

Trên cơ sở thứ hạng đã đạt được, Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu hết sức rõ ràng để cả bộ máy cùng phấn đấu, đó là đến năm 2020, các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đạt trung bình ASEAN 5, tức là đứng sau Singapore, Malaysia và trên Thái Lan cùng một nước Đông Nam Á khác. Lộ trình để thực hiện kế hoạch này cũng đã được vạch ra, theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ được làm đầu mối hướng dẫn, phối hợp với các bộ ngành, địa phương nghiên cứu, sử dụng báo cáo hàng năm về GII để thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.