Đi con đường của riêng mình

0 Lan Tử (Theo Moralstories)

ANTĐ Chuyến xe buýt hôm ấy rất đông người. Khi xe dừng ở bến, có một người đàn ông quần áo lấm lem bùn đất cùng một cậu bé gầy gò, quần áo cũng bẩn thỉu, tay ôm khư khư một chiếc túi vải trước ngực bước lên xe. 

Mọi người trên xe ai nấy đều nhìn 2 người với ánh mặt e dè và đề phòng, ai cũng đều xem xét lại đồ đạc của mình, họ sợ bị mất cắp. Có một người xuống nên cậu bé ngồi ngay vào chiếc ghế đó còn người đàn ông đứng bên cạnh.

Bến kế tiếp, một người phụ nữ bế một đứa trẻ bước lên xe, cậu bé lấm lem vội đứng lên và nói với người phụ nữ: “Cô ơi, cô ngồi đây đi ạ”. Liếc nhìn thấy cậu bé bẩn thỉu, người phụ nữ không thèm nói gì, cậu bé bèn đưa chiếc túi đang ôm trước ngực cho người đàn ông cầm hộ rồi lấy trong túi áo một chiếc khăn giấy sạch lau đi lau lại cái ghế cậu vừa mới ngồi, rồi cười nói: “Cô ơi, cô ngồi đi, cháu lau sạch rồi, không bẩn đâu cô ạ”.

Tất cả mọi người trên xe đều lặng im, họ xúc động còn người phụ nữ thì đỏ mặt vì xấu hổ, lí nhí nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống. Lại ôm khư khư chiếc túi vào lòng, cậu bé suýt chúi ngã về phía trước khi xe phanh gấp, một cụ già bên cạnh đưa tay xoa lưng cậu bé bảo: “Cháu thật là một đứa bé ngoan!”. Cậu bé cười đáp: “Cháu chưa được tốt đâu bà ạ, mẹ cháu vẫn phê bình cháu vẫn quá quan tâm tới ánh mắt của người khác mà quên mất mình đang sống cuộc đời của mình, mẹ cháu muốn cháu dũng cảm hơn…”.

Người đàn ông bên cạnh mỉm cười vuốt tóc cậu bé, những người trên xe cũng mỉm cười với cậu, có người hỏi: “Mẹ cháu dạy cháu thế nào, mẹ cháu làm nghề gì?”, cậu bé đáp: “Mẹ cháu nói: Không nên quan tâm đến ánh mắt của người khác, mỗi chúng ta đều đặc biệt, hãy đi con đường riêng của mình…”, nói đến đây mắt cậu bé bỗng đỏ hoe.

Người đàn ông bên cạnh nói tiếp: “Mẹ cháu là cô giáo dạy học trong xóm nghèo của chúng tôi, cô ấy đi làm thêm ở công trường của tôi vào mùa hè để nuôi 4 con ăn học, sắp hết hè thì cô ấy bị cột thép rơi trúng người, giờ tro của cô ấy nằm trong túi này, tôi giúp cậu bé mang tro của mẹ cháu về quê chôn cất”.

Mọi người trên xe đều rưng rưng, họ không ngờ mình có được một bài học về cách sống đẹp, cách nhìn người qua một đứa trẻ nghèo rách rưới. Cậu bé đã dùng thái độ bao dung và lạc quan của mình để đối đáp lại sự khinh thường của người khác, rằng: Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy sống cuộc sống của riêng mình, đi con đường của riêng mình, không để thái độ của người khác ảnh hưởng tới nhân cách và lối sống của mình.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top