Đến với cuộc đời thực !

0 Phú Khánh (Thực hiện)
ANTĐ Anh Nguyễn Tấn Minh, (20 tuổi, quê Hải Dương, hiện đang làm thuê tại một quán cà phê trên phố Đỗ Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) tranh thủ giờ nghỉ trưa cắm cúi đọc báo.

- Không tranh thủ chợp mắt đi, chiều lại ngủ gật đấy?
- Em đang tìm xem có báo nào đăng bài phát biểu của một giáo viên tại lễ tốt nghiệp trung học gây chấn động nước Mỹ không? Em đọc trên mạng rồi, hay lắm anh ạ.
- “Các em chẳng có gì đặc biệt”, một câu nói ấn tượng hay một thông điệp để mọi người tỉnh ngộ?
- Trong một ngôi trường truyền thống đã từng đào tạo nhiều người nổi tiếng những câu sốc như “chẳng có gì là phi thường” khác gì dội cả gáo nước vào những thành tích vẻ vang. “Các em đã được hầu hạ tận miệng, nâng niu mỗi ngày, được nuông chiều, được bảo bọc cẩn thận... Họ dạy dỗ, hướng dẫn, lắng nghe, động viên và an ủi các em. Các em được nâng niu, phỉnh phờ, dỗ ngon dỗ ngọt, được nghe toàn những lời nài nỉ…”.
- Không riêng gì nước Mỹ, không phải ở ta cũng thế sao?
- “Chúng ta coi danh hiệu là mục tiêu và sẵn sàng thỏa hiệp, tự hạ thấp các chuẩn mực, hoặc phớt lờ thực tế khi cho rằng đó là cách nhanh nhất hoặc duy nhất để có được những thứ có thể đem ra khoe mẽ, để có một vị trí tốt hơn trong xã hội…”.
- “Bệnh” thành tích của chúng ta bao giờ mới hết nhỉ?
- Thì vừa rồi đấy, phao thi cứ ném ầm ầm, kỳ thi vẫn thành công tốt đẹp. Em không học nhiều, mới tốt nghiệp THPT, thi tốt nghiệp điểm cũng không cao, nhưng em thấy thanh thản. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì em đi làm, nuôi sống được mình và giúp đỡ phần nào cho bố mẹ. Đi đường nào cũng sẽ có thành công thực sự nếu mình cố gắng và quyết tâm. Có lẽ khi kết thúc năm học mỗi cổng trường nên có khẩu hiệu “Chào mừng các em đến với cuộc đời thực”, sẽ hay và thiết thực hơn nhiều thứ vô bổ khác.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top