Đêm Giao thừa năm ấy!

0 THANH NGHỊ
ANTD.VN - Đó là em bé 4 tháng tuổi bị một “mẹ mìn” bắt đi từ ngày vừa mới chào đời. Câu chuyện xảy ra từ năm 1996. Vậy là đã 21 đêm Giao thừa đi qua cuộc đời người chiến sĩ công an tham gia chuyên án.       

ảnh 1

Dịp Tết Đinh Dậu 2017, gặp lại Đại úy Nguyễn Minh Kiệt, nguyên Phó trưởng Công an phường 11, quận 5 năm xưa hiện là Trung tá Phó trưởng Công an phường 4, quận 5, TP.HCM, người đã trực tiếp chỉ huy cuộc điều tra truy tìm thủ phạm, giải cứu em bé 4 tháng tuổi bị bắt cóc. Anh kể tôi nghe câu chuyện hạnh phúc nhất đời mình một cách chậm rãi và đầy hoài niệm như vậy. Câu chuyện đã đi qua hơn 20 năm, có thể có những người còn nhớ, có thể có những người đã quên, nhưng với những người chiến sĩ công an như anh thì đó là một kỷ niệm đẹp.

Công an phường 11, quận 5, TP.HCM là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Luôn chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, tận tụy phục vụ nhân dân là truyền thống tốt đẹp của cán bộ chiến sĩ. Bao mùa xuân qua, các anh đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận giữ gìn bình yên cuộc sống mà việc truy tìm em bé 4 tháng tuổi bị bắt cóc đưa về sum họp gia đình trong đêm 30 Tết là câu chuyện xúc động lòng người. 

“Đêm Giao thừa năm 1996, khu vực chùa Ông trên đường Nguyễn Trãi phường 11, quận 5 tấp nập khách thập phương, bà con đến đây với tấm lòng thành kính, dâng hương cầu phúc cầu tài, cầu mong một năm mới an khang thịnh vượng” - Trung tá Nguyễn Minh Kiệt mở đầu câu chuyện. 

Hòa trong niềm hân hoan chào đón xuân về và bảo vệ an toàn cho bà con đi lễ chùa, đơn vị của anh được giao nhiệm vụ bảo vệ ANTT để bà con yên vui đón mùa xuân mới. Năm đó, anh cùng hai chiến sĩ trực ban hình sự Đặng Ngọc Hùng, Đồng Minh Kiệt (lái xe) trực tiếp có mặt tại khu vực chùa Ông làm nhiệm vụ. 

Lợi dụng số người đi lễ rất đông, nhiều kẻ phạm tội, trộm cắp, cướp giật, móc túi đã trà trộn vào số người đi lễ. Tổ công tác liên tục đảo mắt mọi góc, mọi nơi để phát hiện bọn móc túi, giật dọc lẻn trong dòng người đông đúc. Khoảng 19h30, tổ công tác của anh Kiệt bắt quả tang một ả móc túi chuyên nghiệp đang giở những ngón nghề. Hai chiến sĩ Hùng, Kiệt bắt đối tượng đưa về giao công an phường, còn anh ở lại tiếp tục gác cho dân vui chơi.

Đã bao mùa xuân trôi qua, không biết em bé ngày ấy bây giờ đang sống nơi đâu, có được bình yên và hạnh phúc? Em có biết dấu ấn cuộc đời mình gắn liền với hình bóng những cán bộ chiến sĩ công an tất tả ngược xuôi để giải cứu em trong đêm Giao thừa năm ấy - một nỗi niềm thương cảm dậy lên trong tôi trong những ngày xuân này…

Khi kim đồng hồ chỉ 20h30 thì người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi hớt hơ hớt hải chạy đến nắm tay tôi, giọng nói của chị hoảng hốt, khẩn thiết, từng lời thốt ra như díu lại, không nên lời: “Chú công an ơi, cứu tôi với… bắt cóc con gái tôi, nó, chính nó đang có mặt ở đây. Chú ơi, cứu con tôi, tìm con cho tôi”…

Lúc đó, tình thế hết sức nhanh chóng, nếu không nhanh, thì đối tượng sẽ lẫn vào đám đông, tôi chỉ kịp hỏi thêm chị vài câu, rồi động viên chị ấy bình tĩnh phối hợp với lực lượng công an, tuân thủ và làm theo sự sắp xếp của tôi để bám theo đối tượng. Thú thực, lúc đó, tôi cũng không suy nghĩ được nhiều, một chút thoáng qua khi nghĩ cũng có thể người mẹ ấy nhìn nhầm, nhưng tôi tin vào bản năng và sự nhạy cảm của người mẹ mất con nhiều hơn. Nhìn cách khẩn thiết của chị, tôi có linh cảm nhận diện của chị là đúng…

Lúc này dòng người đổ về khu vực chùa Ông quá đông, người chật như nêm không chỗ chen chân. Làm thế nào để đeo bám mà không bị “mẹ mìn” này phát hiện và một điều quan trọng là phải làm sao không gây “động” để người dân vẫn được đi lễ chùa trong bình yên mà không phải bàng hoàng lo lắng. Khi đó, hai đồng chí trợ giúp trong ca trực đưa đối tượng móc túi về phường đã quay lại, nhanh chóng, tôi bèn nghĩ ra một kế sách… 

Nghe anh Phó trưởng Công an phường ghé tai nói nhỏ, một người thanh niên đi lễ chùa vội cởi áo đưa cho anh. Hiểu ý chỉ huy, chiến sĩ Đặng Ngọc Hùng lập tức mặc áo của người thanh niên rồi đi theo người phụ nữ kia. Trong khi đó, tôi và chiến sĩ Đồng Minh Kiệt cũng nhanh chóng lẩn vào dòng người đông đúc bám theo. Cứ đi như thế rất lâu, có những lúc tưởng như mất dấu đối tượng, có những lúc tưởng đã không còn hy vọng…

Cuối cùng thì người phụ nữ đã tiến sát được đối tượng, lúc này ả vẫn không hay biết gì vẫn len chân trong đi trong đám đông tấp nập. Áp sát mẹ mìn, người mẹ bất ngờ chụp tay ả, nắm thật chặt rồi kêu lên, ngay lúc đó chiến sĩ Đặng Ngọc Hùng lập tức lao tới bắt giữ vừa lúc anh và Đồng Minh Kiệt đến hỗ trợ, tóm gọn ả “mẹ mìn” đưa về Công an phường làm việc. 

Ả khai tên là Hồ Thị Kim Kiều, trú tại quận 8, sống lang thang. Khoảng hơn 3 tháng trước, ả vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, quận 10 mục đích là tìm sơ hở của mọi người để móc túi, trộm cắp. Thủ đoạn của ả là gặp gỡ, làm thân với những người phụ nữ đưa con đến đây khám bệnh. Thấy chị Thanh (tên của người mẹ) trông có vẻ thật thà, chất phác, thị liền xấn tới, giả vờ là người nhà bệnh nhân rồi lân la làm quen rồi còn hỏi han hoàn cảnh gia đình cũng như bệnh tình em bé. Sau vài lần trò chuyện, chị Thanh đã không hề nghi ngờ gì về người đàn bà mới quen, chị đã gửi đứa bé để đi vệ sinh. Cơ hội nghìn năm có một, Hồ Thị Kim Kiều vội vã bế em rời bệnh viện.

Những ngày tháng sau đó, gia đình chị Thanh đã tìm mọi cách để tìm con, nhưng tung tích về đối tượng vẫn bặt vô âm tín, chị chỉ còn biết ngày đêm thương khóc, sống trong tuyệt vọng. 

Và cho đến đêm Giao thừa năm ấy… Lấy lời khai của “mẹ mìn” Hồ Thị Kim Kiều, các chiến sĩ công an được biết thị đã bán đứa bé cho một gia đình ở quận 8 để lấy 2 chỉ vàng. Ngay lập tức nhấc điện thoại liên hệ với Công an quận 8, các chiến sĩ đã xác minh thì có được thông tin một người mua em bé, nhưng người đó khai đã bán cho gia đình chị Dân ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Đúng theo quy trình điều tra, thì phần việc của Công an phường có thể dừng lại ở đây và chuyển hồ sơ về Công an quận để điều tra tiếp nhưng có lẽ trái tim của người chiến sĩ công an đã không kìm lòng được trước những giọt nước mắt đau khổ của người mẹ mất con, Thiếu tá Phan Văn Tịnh, Trưởng Công an phường điện xin ý kiến Ban chỉ huy Công an quận cho công an phường truy án ngay trong đêm.

Được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận, Thiếu tá Phan Văn Tịnh chỉ đạo các chiến sĩ đánh xe Jeep đi Cần Đước ngay lập tức. Đường xa hối hả, đầy ổ voi ổ gà, chiếc xe Jeep liên tục hỏng máy, lòng ai nấy đều như lửa đốt vì Giao thừa sắp điểm mà nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thế rồi với sự kiên trì và sáng ý của chiến sĩ lái xe Đồng Minh Kiệt, “con Jeep” đã ngoan ngoãn đưa các anh tiếp tục hành trình và có mặt tại Cần Đước, Long An khi kim đồng hồ chỉ 23h50. 

Nhưng lúc này, thời khắc Giao thừa sắp đến! Nghĩ đến cảnh gia đình người nhận con nuôi, các anh cũng có phần suy  nghĩ. Tết năm nay lần đầu tiên gia đình chị Dân cảm nhận được hương vị hạnh phúc ngọt ngào bởi những tiếng trẻ oe oe đáng yêu của đứa con gái nuôi dễ thương, xinh xắn. Niềm vui lan tỏa trong không khí ấm cúng của gia đình, làm cho các anh cảm thấy chạnh lòng. Một người mẹ vuột mất con, đằng đẵng mấy tháng trời tuyệt vọng và một người mẹ bao nhiêu năm chỉ mong được bế bồng một đứa trẻ trong vòng tay của mình… Cuộc đời của những chiến sĩ công an nhiều khi cứ rơi vào những tình huống éo le, phải đấu tranh giằng néo như vậy…

Xe đã đến nơi nhưng Phó Công an phường Nguyễn Minh Kiệt cùng các chiến sĩ đã dừng lại một chút mà không vào nhà ngay. Phải chờ giây phút Giao thừa thiêng liêng trôi qua, các anh mới gõ cửa bước vào. Thấy những người khách xông đất đầu năm là các chiến sĩ công an đi cùng người em họ ở quận 8, chị Dân thầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phó Công an phường Nguyễn Minh Kiệt chúc mừng năm mới gia đình, rồi nói về chuyện em bé.

Lúc này em bé 4 tháng tuổi đang ngủ say trong vòng tay nóng ấm của chị Dân. Hôn lên trán đứa con nuôi kháu khỉnh dễ thương, chị Dân giấu đi những giọt nước mắt yêu thương rồi trao bé cho các chiến sĩ. Mất hơi ấm của mẹ nuôi, bé bỗng khóc thét. Phó Công an phường Nguyễn Minh Kiệt ôm chặt bé vào lòng, âu yếm vỗ về thì bé cũng nín khóc. 

Anh Kiệt bảo lúc đó, cảm xúc trong anh thật khó tả. Chị Dân ngậm ngùi, đi lấy quần áo tã lót và những vật dụng cần thiết của bé trao lại cho các chiến sĩ công an. Chị quay mặt giấu đi những giọt nước mắt và nghẹn ngào chúc các chiến sĩ đưa cháu trở về bình an. 

Chiếc xe Jeep chở các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xé màn đêm lao nhanh về thành phố. Trên đường về, “con Jeep” lại giở chứng, níu chân các chiến sĩ bao lần. “Hì hục đẩy xe mệt lả người nhưng vì niềm vui và hạnh phúc của người người mẹ mất con, chúng tôi phải nỗ lực đẩy cho xe nổ máy” - Trung tá Kiệt nhớ lại.

Cứ đi chừng vài cây số thì xe lại tắt máy, anh em phải đẩy qua những đoạn đường sình lầy bì bõm. Rồi cũng chẳng biết lúc đó là mấy giờ sáng thì chúng tôi mới đưa bé về đến công an phường. Trưởng công an phường, Thiếu tá Phan Văn Tịnh cùng mẹ cháu vẫn nóng lòng chờ đợi tin vui. Thiếu tá Tịnh bắt tay chúc mừng, khen ngợi tổ truy án đã không quản khó khăn vất vả suốt đêm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

 Còn chị Nguyễn Thị Thanh đón nhận đứa con bé bỏng sau những tháng ngày bị bắt cóc, chị nghẹn ngào xúc động. Không có lời nào để có thể nói được cảm giác của chị lúc đó. Và chúng tôi cũng vậy!

Chỉ biết rằng chúng tôi thấy lòng mình nhẹ tênh!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top