Đâu là cái “lưng”?

0 Lò Văn Minh
Báo Tiền Phong có chuyên mục “Người Việt: Phẩm chất và thói hư tật xấu”. Những tưởng chuyên mục này cứ phải được hưởng ứng rầm rầm. Thế mà Tiền Phong cứ một mình một ngựa thôi!

Đâu là cái “lưng”?

Báo Tiền Phong có chuyên mục “Người Việt: Phẩm chất và thói hư tật xấu”. Những tưởng chuyên mục này cứ phải được hưởng ứng rầm rầm. Thế mà Tiền Phong cứ một mình một ngựa thôi!

Tịnh không thấy một vị mũ cao áo dài nào, không thấy một văn nhân chí sĩ nào lên tiếng cho ra tấm, ra miếng... Âu, hiện tượng này cũng là thuộc về phẩm chất và thói hư tật xấu của người Việt ta chăng?

Không hiếm người có tài năng thật sự, tử tế thật sự, không dám tự khẳng định mình, tránh việc tự khen mình... Thường là xúi người khác khen mình, ngợi ca mình.

Ngược lại khi có sai lầm, khuyết điểm thì lại cao đạo mà dạy rằng: Đừng có vạch áo cho người xem lưng... Né tránh giữa hai làn đạn hoặc núp thật là khéo, thật là giỏi giang, thật là tài tình... Hai thứ vừa là “phẩm chất”, vừa là thói hư và tật xấu này không phải không hay cả.

Nhưng thời buổi mà dân chúng rất sính nghe những chuyện không hay: Chuyện quan liêu, chuyện tiêu cực tham nhũng, chuyện vụ án và đặc biệt là chuyện chuyên án, kể cả “chuyên án cây cổ thụ”, thế nên chỉ nói về những hệ lụy, những thứ không hay do hai thứ phẩm chất và thói hư tật xấu nói trên gây ra mà thôi.

Thứ nhất, không dám khẳng định mình nên gần như ở mọi cuộc bình chọn gần như hoặc là hầu như chẳng có ai tự ứng cử cả. Đến cả lớp người trẻ tuổi có khả năng bẻ gãy sừng trâu, dám xả thân vào chốn nguy nan, cực kỳ mạo hiểm mà câu cửa miệng là: “Không dám đâu”! Cái phẩm chất không tự khen mình, không tự khẳng định mình khiến cho việc tự ứng cử được liệt vào một trong những thói hư tật xấu: Thói kiêu ngạo!

Câu chuyện sau đây có thật. Dù có thật nó có thể nói lên một cái gì đó, cũng có thể chả nói lên được điều gì cả: Các cháu thuộc lứa tuổi mầm non: Nếu mà học ở các trường theo phong cách ta thì lễ phép lắm, cứ như rắn mồng năm.

Bảo chúng xung phong hay noi theo kiểu bảo chúng tự ứng cử làm cái gì đó thì thế nào những con mắt trẻ thơ cũng trông ngang, trông dọc, trông trước, trông sau... Nếu mà học ở các trường theo phong cách khác phong cách ta hoặc gọi là “ngoài” ta để cho thuận tai thì chúng rất hay xung phong, rất hay tự khẳng định mình mà chả cần nhìn trước, ngó sau.

Có một thằng bé học mầm non ở một trường phong cách ngoài ta, ngày đầu tiên cắp sách đến trường vào lớp 1 khoe với bà: Cháu được làm lớp trưởng! Bà vui ra mặt nhưng không khỏi hoài nghi. Thằng cháu bà hiếu động và ngây thơ đến vô tư thế sao lại được chọn làm lớp trưởng? Mẹ cháu đỡ lời: Không có ai xung phong, nó xung phong đấy bà ạ!

Ngày hôm sau tan lớp học về đến nhà bà lại hỏi: Thế! Hôm nay lớp trưởng làm gì? Thật là bất ngờ. Thằng bé bảo: Cháu lại về bình thường rồi! (ý nói cô giáo đã chọn bạn khác làm lớp trưởng rồi).

Câu chuyện trên đây là “phẩm chất” hay là thói hư tật xấu bắt nguồn từ hai phong cách dạy và học hay nói cho to tát là phương pháp giáo dục.

Thứ hai, cái thói không “vạch áo cho người xem lưng”, cái thói “vòng vo tam quốc” khi chả may mà có sai lầm, khuyết điểm lại đẻ thêm ra cái thói “dậu đổ bìm leo”. Thường cái “lưng” là nơi có cái xương sống. Theo y học cổ đại và hiện đại cái lưng hay cái xương sống là gốc của nhiều loại bệnh tật.

Có sai lầm, khuyết điểm hay là có bệnh tật mà không chỉ ra cái lưng - cái gốc của nhiều loại bệnh tật. Nếu mà chỉ đổ tại cái mồm, cái chân, cái tay... thì thiên hạ chưa chịu. Mà chưa chịu thì thiên hạ nói đủ thứ, suy ra đủ thứ... Không chỉ ra cái lưng, không sửa sang cái lưng cho ngay thẳng thì thế nào “bìm” cũng leo thôi.

Thí dụ: Cái Đề án 112 sai từ cái gốc, từ cái lưng như nhà báo Đan Thanh bảo “Ra đề bài sai”. Nhận về phần mình cái sai từ “đề bài” thì làm gì còn có chỗ để “bìm” leo!

Hoặc giả: Có cái “sổ đỏ” lại tô vẽ thêm “sổ hồng”, tốn bao nhiêu công của, bao nhiêu giấy bút, bao nhiêu giải trình và phản biện mà cái “sổ hồng” vẫn cứ ra đời.

Nay thì Chính phủ bảo: dẹp! Thế là lại tốn bao nhiêu công của để dẹp. Trong trường hợp này thì cái “lưng” ở đâu? Cái lưng là cái gì? Là cái quyền sở hữu và cái quyền sử dụng đang ở tình trạng tuy hai mà một, tuy một mà hai.

Cộng thêm cái thói đã là cơ quan quản lý thì phải có quyền. Anh có quyền anh thì tôi phải có quyền tôi. Bởi không có quyền thì không có lợi, không sinh lợi. Anh quản lý “sổ đỏ” thì tôi có quyền quản lý “sổ hồng”!

Giá mà ai cũng thấu hiểu cái chân lý không chỉ của riêng người Việt Nam ta: Mọi thứ quyền đều ở nơi dân, thì phải nhận ra đó là quyền được phục vụ nhân dân, không phải là quyền để quản lý dân.

Nhưng còn Nhà nước thì còn quản lý. Nhưng quản lý phải ngày càng ít đi, phục vụ ngày càng nhiều lên. Nhận tất cả những khó khăn do còn phải quản lý về cơ quan Nhà nước, dành mọi sự thuận lợi cho dân để phục vụ dân ngày càng nhiều hơn.

Nếu mà ai cũng thấu hiểu như thế thì quyền sở hữu và quyền sử dụng tuy hai mà một, tuy một mà hai vẫn chỉ có mỗi một loại sổ, một thứ giấy tờ mà thôi.

Lò Văn Minh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top