Cuộc xếp hàng nhân văn

ANTD.VN - “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”, câu này là của ông Dostoevsky, nghĩa rộng lắm, nhưng trong chuyện này tôi chỉ mượn để chứng minh cho một điều rằng: Dù cuộc sống đang còn nhiều những đau đớn, có nơi cái xấu, cái ác vẫn nhởn nhơ, thì cơ bản, bản chất của cuộc sống vẫn là cái đẹp.

- Hơi vòng vo lý luận nhỉ, nhưng đúng, thế có chuyện gì à?

- Có chuyện ở một trường trung học cơ sở nọ...

- Lại chuyện bạo hành trẻ, chuyện bớt xén khẩu phần của học trò à?

- Ông hơi bị tiêm nhiễm những chuyện xấu, chuyện ác rồi đấy. Nghe tôi nói và đừng có ngắt lời.

- Tôi xin lỗi, thế chuyện xảy ở trường ấy ra sao? 

- Số là trong giờ ra chơi, một học sinh nam ở trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long, Quảng Ninh trèo lên lan can và bị ngã từ tầng 4 xuống. Vào viện, vết thương rất nặng, phải mổ cấp cứu, hiềm nỗi, nhóm máu em này trong nhóm máu hiếm, bệnh viện không đủ. Vậy là các thầy cô trong trường kéo nhau đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu, xem có trùng nhóm máu để hiến tặng, cứu học trò, nhưng hơn 60 thầy cô, chỉ được 1. Không đủ, Phòng Giáo dục huyện điện cho các trường, thông báo tới các phụ huynh sự việc và mong được sự giúp đỡ. Vậy là chỉ trong một buổi chiều, có tới hơn 200 người đến xếp hàng chờ xét nghiệm máu.

- Một cuộc xếp hàng nhân văn và xúc động. Thế cháu học sinh có được cứu sống?

- Rất tiếc, dù đã huy động đến 3 kíp mổ và được tư vấn qua cầu truyền hình với Bệnh viện Bạch Mai nhưng vì vết thương quá nặng nên cháu không qua khỏi.

- Thôi cháu ra đi thanh thản, vì biết chung quanh mình còn nhiều người tốt. Và đúng là Cái Đẹp của tình người luôn có sức lay động, lan tỏa, cứu rỗi, ông ạ.