Cuộc đời vẫn đẹp sao

0 Lan Tử ((Theo Giftforlife))
ANTĐ John được mời tới Rio de Janeiro để thuyết trình trong một buổi hội thảo về chuyên ngành anh phụ trách. Sau khi kết thúc buổi hội thảo, John tranh thủ đi tản bộ thăm thú cảnh đẹp của thành phố. Anh dừng chân trước một quán cà phê được trang trí khá ấn tượng và bước vào. 
Vừa bước qua cửa, anh thấy có ai đó đập nhẹ vào tay mình. Nhìn xuống John thấy một thằng bé gầy gò, nhem nhuốc với mái tóc đen rối bù, chân không giày dép, áo thì rách rưới đứng nhìn anh với ánh mắt cầu xin. Thằng bé khoảng 6 tuổi, nó run rẩy níu tay John: “Ông ơi, bánh mỳ”. Rõ ràng nó đang rất đói, John nhìn nó gật đầu rồi tiến tới quầy bán hàng, anh gọi cà phê cho mình và một xuất bánh mỳ kẹp thịt cho thằng bé. Anh ngồi xuống bàn uống cà phê còn người bồi bàn cầm bánh mỳ đưa cho thằng bé và yêu cầu nó ra khỏi quán. John quên ngay thằng bé ăn xin và anh tập trung thưởng thức cà phê, nghĩ về bài thuyết trình rất thành công của mình. 

Nửa giờ sau, anh bước ra khỏi quán cà phê và nhìn thấy thằng bé ăn xin lúc trước vẫn đứng chờ anh ngoài đường. Thằng bé tiến đến sát người John, nó chỉ cao đến thắt lưng anh, ngước đôi mắt đầy vẻ biết ơn, thằng bé mỉm cười và nói: “Cảm ơn ông”. John sững người bất ngờ. Rồi như lo lắng sợ anh không nghe thấy, thằng bé kiễng chân lên nói lớn hơn: “Cảm ơn ông nhiều lắm ạ!”.

Sau một vài giây sững lại, trái tim như ngưng đập vì xúc động, John như vỡ oà, anh nở nụ cười trìu mến và đưa tay xoa đầu thằng bé. Như đã yên tâm vì anh đã nghe thấy, nó chạy vụt đi. John cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng thằng bé, anh bỗng thấy cuộc sống thật đẹp biết bao. Và anh tự hỏi: Nếu mình bị xúc động đến thế chỉ bởi một cậu bé đường phố nói lời cảm ơn vì một cái bánh mỳ thì mọi người sẽ xúc động thế nào khi nhận được những lời cảm ơn thực sự vì những việc tốt hay giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top