Công viên ngày Tết

ANTD.VN - Quãng những năm cuối thập niên 80, cứ Tết đến, cha tôi lại mở một quầy ảnh trong công viên Lênin. Ông mời thêm chừng chục bạn nghề cộng tác cho hiệu ảnh thời vụ vì công việc trong vòng nửa tháng Tết làm không xuể.

Khách đi chơi công viên ngày lễ đều muốn chụp một bức ảnh cả đại gia đình làm kỷ niệm. Họ đứng trước đài phun nước, cạnh vườn hoa, mặc quần áo mới đủ màu sắc, em bé thì cưỡi ngựa gỗ, cầm bóng bay, cô gái trẻ ngồi xích đu có nơ hoa chăng xung quanh. Cha tôi bận rộn tối ngày với việc chụp, in tráng, trả ảnh. Mẹ cũng ra hiệu ảnh công viên phụ cho cha. Tôi và em gái cũng thế, mặc dù một đứa trẻ 15 tháng tuổi thì chẳng phụ được gì cả.

Đấy là một trong những quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi cho dẫu ngay cả Giao thừa, cha mẹ tôi cũng bận rộn cả ngày. Đến tận tối mịt cha mới chiêu đãi cả nhà một buổi xem ca nhạc tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô với rất nhiều nghệ sĩ từ Sài Gòn ra biểu diễn. Sau đó, chúng tôi ăn mỳ vằn thắn và chỉ trở về nhà ngay khi những tiếng pháo đầu tiên vừa lác đác xuất hiện, người mệt lả nhưng đầy phấn khởi. Cha mẹ tôi phấn khởi vì chúng tôi đã thu được khá nhiều tiền ngay từ những ngày đầu tiên, còn tôi phấn khởi vì được ở trong công viên cả ngày.

Suốt 10 ngày Tết, tôi cũng náo nức với dòng người náo nức đi qua. Cha tôi không lồng ảnh mẫu vào khung kính như các hiệu ảnh khác mà kết hình ca sĩ Thanh Hoa, Minh Thúy, hoa hậu Bùi Bích Phương… thành những dây băng dài rất ấn tượng. Vì thế khách hàng nữ tranh nhau chụp ảnh. Họ cũng muốn được sở hữu những tấm ảnh đẹp như mơ trên bãi cỏ lau giống thế. Vì công việc kinh doanh tiến triển tốt nên thi thoảng mẹ lại dúi cho tôi ít tiền lẻ. Tiền tôi nhét túi quần nhung hoa rồi tha thẩn khắp nơi.

Công viên ngày Tết chẳng thiếu thứ gì. Phía bên kia chỗ sát rạp xiếc là nơi biểu diễn mô tô bay. Đó là một cái rạp hình tròn rất cao. Đứng bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng rùng rùng của động cơ phát ra từ bên trong. Các nghệ sĩ sẽ lái ô tô đi trên vách tường. Tôi sợ lắm, không dám xem. Chủ yếu tôi hay la cà ở khu vực sát vòng tròn đu quay với những con giống bằng gỗ. Tôi đã quá tuổi để ngồi đu quay nên chỉ ra đó xem phim đèn chiếu.

Ông lão cho thuê phim đèn chiếu có chừng hơn chục bộ phim mà tôi đã thuộc lòng gần hết. “Rạp chiếu phim” là một chiếc hòm sắt đựng các loại phim hoạt hình với các nhân vật thỏ, chó sói, cáo, rùa… Máy chiếu phim là chiếc ống nhòm có tay cầm, bên trong lắp phim dương bản, nên khán giả chỉ được “xem” phim thôi chứ không có lời thoại.

Khi xem phim, khách cầm vào núm quay tay bằng nhựa bên cạnh để tự điều chỉnh. Phim động cần phải có nhiều hình ảnh tạo nên cử động của nhân vật nên đắt gấp đôi phim tĩnh. Khách nào tham lam, thuê một bộ phim mà cứ ngồi lì xem đi xem lại mấy lần, tay quay tít lên liền bị ông lão ngăn lại: “Thôi, hết tiền rồi”. 

Ông nặn tò he cũng khiến tôi mê mẩn không kém. Ông cũng im lìm giống ông lão “chủ rạp” phim đèn chiếu. Râu cũng bạc như thế. Cả ngày ông ngồi nặn Tôn Ngộ Không, tướng quân, gà trống, hoa hồng, mâm ngũ quả…, không nói không cười giống hệt những chú tò he chưa bao giờ cất tiếng. Đồ nghề của ông chỉ có chiếc hòm gỗ nhỏ tí xíu, một nắm que tre nhỏ xíu và chiếc lược nhựa cũng nhỏ xíu nốt.

Lớp gỗ cũ kỹ đen sẫm lại, trên bày tám cục màu bằng gạo nếp. Năm đầu ngón tay ông lão nhoay nhoáy đính bột trắng lên que làm thân, ấn bẹt chút bột lam pha đỏ rồi gắn lên thân làm áo choàng, vê tròn một viền vàng xung quanh mặt làm râu tóc, ấn răng lược lên hai đầu dài màu trắng tạo khía thành ra mười đầu ngón tay. Thú vị nhất là ông lão pha đủ năm màu vào với nhau rồi xoe đều bằng hai lòng bàn tay thành ra một dây bột dài bảy sắc cầu vồng, ấy là để làm chân và hai tua dài trên đầu.

Thêm tẹo bột đỏ bọc ngoài que tre với hai đầu bịt vàng. Rồi giày rồi tất, xíu bột đen làm hai con mắt. Thế là xong. Sau 5 phút, Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông đã xuất hiện nghễu nghện trên que tre cắm trước “cửa hàng”, mình mặc áo choàng, bụng đeo thắt lưng, chân đi giày, tay cầm gậy Như Ý oai hùng. Mới ra lò, Tôn Ngộ Không còn mềm nhũn, lại thơm mùi bột nếp. Phải để hết ngày nó mới cứng lại được như thạch cao. 

Cạnh ông tò he là ông kẹo kéo. Cũng lại là một ông lão râu bạc. Ông có một nồi mạch nha nâu óng. Khách mua vài đồng được ông véo cho một mẩu. Khách sẽ mất thời gian kéo thun kẹo ra thành dây dài, gập đôi lại, kéo thun ra. Cứ như thế cho đến khi mạch nha đổi màu trắng như sữa, ăn sẽ cực thơm ngon, đượm mùi mạch nha mà không bị dính. Nếu cần ông lão sẽ se kẹo hộ cho nhưng thường thì khách tự làm. Tự kéo kẹo mạch nha mới khoái, lúc ăn sẽ ngon hơn, chứ người khác làm hộ thì chả bằng mua kẹo bọc giấy bóng kính về mà ngậm.

Chán khu vực giải trí, tôi lại chuyển sang khu mua sắm. Nơi này có những tấm nilon to bản rải lên nền đất, trên bày các loại vòng tay, vòng cổ kết bằng nhựa đủ màu óng ánh. Tôi có thể tẩn mẩn bên đám đồ trang sức ấy cả ngày không biết chán. Thỉnh thoảng lại sắm thêm một chiếc vòng cổ hạt cườm xanh biếc rồi cất vào hộp sắt, chốc lát lôi ra ngắm nghía. 

Sang ngày thứ ba, khi tôi đã quá quen với những trò giải trí bắt đầu trở nên cũ mèm thì đột ngột trong công viên thấy xuất hiện hai nhân vật lạ. Đó là một người đàn ông mặc ba đờ xuy bằng dạ xám, đầu đội mũ phớt, chân đi giày da, và có bộ ria mép được xén tỉa cầu kỳ. Người thứ hai là một cô bé trạc tuổi tôi, tóc cắt ngắn và mặc bộ nỉ thể thao màu xanh nước biển rất đẹp.

Chắc hẳn đấy là hai cha con dù tôi chẳng thấy họ trao đổi với nhau lời nào. Họ trải một tấm thảm hình tròn ngay cạnh hiệu ảnh của cha tôi, lại chăng thêm dây dù xung quanh trông rất giống sân khấu. Tôi không hiểu họ sẽ làm gì nhưng cảm thấy vô cùng tò mò. Tôi đứng sát lại quan sát người đàn ông đang bày biện mấy gói giấy bản buộc kín lên rìa tấm thảm. Chừng nửa tiếng sau, người đàn ông đứng ra giữa tấm thảm và hô to:

- Xin kính mời bà con cô bác khán giả đón xem tiết mục ảo thuật vô cùng đặc sắc của đoàn chúng tôi… Những màn trình diễn kỳ lạ nhất mà chắc chắn quý vị chưa bao giờ được thưởng thức… Xin mời… Xin mời… Chúng tôi chỉ biễu diễn một buổi duy nhất… Xin mời… Xin mời… 

Lời mời gọi của người làm ảo thuật thu hút được chừng hơn chục người đứng xung quanh sân khấu. Người đàn ông bắt đầu biểu diễn. Ông ta lấy từ túi áo ra một quả bóng bàn, nuốt chửng nó vào miệng, rồi trước sự ngạc nhiên của khán giả, quả bóng lại chui ra từ hốc mắt nhà ảo thuật, sau đó nhanh chóng biến mất vào không khí. Một giây sau, từ hai lỗ tai ông ta lại thòi ra hai quả bóng. Ông ép hai quả bóng vào lòng bàn tay, lập tức chúng tan chảy như sương như khói.

Hai túi áo ba đờ xuy của nhà ảo thuật cứ như cái thùng không đáy. Ông ta lôi ra từ trong túi đủ thứ đồ lỉnh kỉnh: bóng bàn, bóng bay, dây vải lụa, cả vài tờ báo nữa. Ông làm biến mất mọi thứ rồi lại cho chúng xuất hiện trở lại trong nháy mắt trong khi tôi căng mắt không dám chớp để bắt quả tang xem ông giấu nó vào đâu. Tờ báo bị xé vụn thành chục mảnh rồi ráp lại thành chiếc khăn quàng.

Khăn quàng phất phơ hóa thành quả bóng bay. Bóng bay lại chui tọt vào miệng và phì ra đằng tai thành quả bóng bàn. Cứ như thế, biến hóa khôn lường như thể có phép màu. Vừa biểu diễn, người đàn ông vừa giả bộ làm khuôn mặt ngạc nhiên, rồi nở nụ cười hóm hỉnh và nheo mắt nhìn dây vải lụa bảy màu nãy còn ở trong mũ phớt giờ chui tuốt ra từ ống tay, trong khi trên mũ trống trơn chẳng còn gì nữa hết. 

- Và bây giờ tôi xin nhường sân khấu cho một nghệ sĩ trẻ. Chắc chắn quý vị cũng sẽ vô cùng thú vị với tiết mục đặc sắc này.

Cô gái lạ mặt ban nãy tiến ra giữa sân khấu. Cô ấy không có nét tươi tắn nghệ sĩ của người cha mà chẳng nói chẳng cười, mặt mũi ủ ê như đang bị chép phạt. Tuy nhiên cô ấy cũng có thể làm biến mất những quả bóng bàn và khiến các mẩu báo rách liền lại ngay trước mắt khán giả. Tôi kinh ngạc. Sao cô ấy làm được như thế? Cô ấy chỉ độ bằng tuổi tôi, mà tôi ra ngõ mua cho cha chén rượu còn ngã oạch vỡ cả chén, đổ cả rượu.

Tôi gọt táo, thái hành thế nào cũng bị đứt tay. Tôi hậu đậu như thể chân tay đi mượn tạm của người khác, có học ảo thuật chắc cũng phải xấp xỉ cỡ tuổi cha cô ấy mới khiến cho giấy rách lại liền được. Tôi vỗ tay rất to bên cạnh những tiếng lộp bộp của khán giả xung quanh. 

Xong màn trình diễn của cô con gái, ảo thuật gia tiến lên trước khán giả và giơ một mẩu cao màu đen bọc giấy nilon.

- Điều gì quan trọng nhất đối với quý vị? Sức khỏe là quan trọng nhất… Đặc biệt là trong những ngày Tết, chắc không ai muốn để mình bị ốm đau bệnh tật… Chúng tôi mang đến đây một giải pháp tuyệt vời nhất cho quý vị… Đau nửa đầu, cao huyết áp, đi ngoài, khó tiêu, mẩn ngứa ngoài da, trĩ nội, trĩ ngoại… đều có thể chữa khỏi bằng cao gia truyền mười đời của gia đình chúng tôi… Cao này được làm bằng… Hãy bảo vệ sức khỏe lâu dài bằng…

Một vài người hỏi giá. Một vài người tản đi. Một hai người rút ví ra mua gói giấy bản buộc dây bốn góc đặt ở mép sân khấu. 

Lát sau hai cha con người làm ảo thuật lại diễn suất thứ hai. Lại biến mất những quả bóng, lại làm liền những tờ báo đã rách và lại bán thuốc cao gia truyền. Lần thứ hai người ta chỉ xem mà không mua. Lần thứ ba người ta thậm chí còn không xem. Sân khấu chỉ vẻn vẹn có tôi và vài ba người nữa. Suất diễn kết thúc. Người làm ảo thuật không thu được đồng nào từ khán giả. Ông ta đã chào mời tất cả mọi người trừ tôi. 

Từ lúc họ dỡ đồ nghề xuống bãi cỏ, chuẩn bị sân khấu, trình diễn cho đến bây giờ, khi người đàn ông xếp gọn những gói thuốc trở lại vào hòm sắt, cả hai cha con đều không để ý gì đến tôi. Cứ như thể tôi là vô hình vậy. Cô gái nói khẽ điều gì đó với cha và lập tức bị ông ta rít lên những câu mà tôi không nghe rõ, chỉ loáng thoáng thấy ông gọi con gái bằng “mày” xưng “tao”.

Ông ta cằn nhằn một hồi và thái độ ấy khiến tôi kinh ngạc. Tôi vẫn thường xuyên bị mắng nhưng chưa bao giờ cha mắng tôi bằng vẻ mặt ấy. Nét tươi tắn nghệ sĩ trên sân khấu đã biến mất, giờ đôi mắt và khóe miệng đầy râu của ông ta chỉ còn lại vẻ cay nghiệt và giận dữ. Sau đó ông ta bỏ đi một hồi lâu. Chỉ còn lại cô gái ngồi trơ trọi trên chiếc hòm sắt đựng thuốc cao gia truyền, vẫn với nét mặt buồn bã như thế.

Tôi thấy cô ấy thật cô đơn. Mẹ cô ấy đâu? Mẹ tôi chưa bao giờ để tôi phải đi đâu với cha một mình ngoài những lúc ông đưa tôi theo đến nhà bạn bè. Bạn bè cô ấy đâu? Em gái cô ấy đâu? Nhà cô ấy nữa. Nhà cô ấy ở đâu, có cùng thành phố với tôi không? Cô ấy học trường nào? Người đàn ông kia có phải là cha cô ấy thật không? Tôi cứ hình dung cô gái giống như những trẻ không gia đình trong một đoàn xiếc rong thường xuyên ế khách, không bạn bè, không được đi học.

Tôi muốn lại gần hỏi thăm và bắt chuyện, muốn mời cô một dây kẹo kéo vì mặc dù cô ấy có bộ quần áo biểu diễn đẹp hơn bộ quần áo mặc Tết của tôi nhưng chắc không nhiều tiền túi bằng tôi. Hai suất diễn sau cô ấy đã bán được gói thuốc nào đâu. Nhưng nhìn khuôn mặt ủ ê lạnh giá cứ hút mãi vào đám cây âm u không người qua lại phía bên kia khu vực Nhà cười thay vì ngắm nhìn dòng người nườm nượp cờ hoa bên đài phun nước, tôi lại không dám cất lên lời nào.

Lát sau, cha cô quay trở lại. Ông ta đưa cho con gái một ổ bánh mì và họ lặng lẽ ngồi ăn trên chiếc hòm sắt, lưng quay vào nhau. Buổi chiều, họ diễn thêm hai suất nữa, bán được đâu chừng hai gói thuốc. Sau mỗi lần diễn, người đàn ông lại làu bàu hành hạ con gái bằng vẻ mặt cay nghiệt. Còn cô vẫn im lặng như khi tôi nhìn thấy cô lần đầu vào buổi sáng.

Có một lúc tôi chạy đi ăn, khi quay về, chỉ trong vòng 15 phút, đã không còn thấy cha con người làm ảo thuật đâu nữa. Cả sân khấu và chiếc hòm sắt đựng thuốc cao gia truyền cũng biến mất, chỉ để lại một bãi cỏ trống trơn như thể họ chưa từng xuất hiện. Ngày hôm sau, cả hôm sau nữa, cha con người làm ảo thuật không đến diễn.

Có lẽ họ đã không kiếm được nhiều tiền từ khu công viên này. Họ không may mắn như cha tôi, như những nghệ sĩ mô tô bay, như ông lão phim đèn chiếu, ông lão nặn tò he, ông lão kẹo kéo, bà hàng bún riêu, cô gái bán vòng nhẫn hạt cườm hay thằng bé thổi bong bóng bay bên đài phun nước. 

Hết năm ngày Tết, tôi quay lại trường học. Còn cô gái ấy, cô gái ảo thuật tài hoa có khuôn mặt ủ ê lạnh giá, cô ấy có đến trường giống như tôi không?