Có những tấm lòng

0 Hạ Liên ((Theo Xiaogushi))
ANTĐ Đó là một buổi chiều muộn nóng nực đầu hè. Quán hàng ăn bình dân bên đường của dì Chín lác đác khách khi hai bố con đó bước vào. Trông họ khá đặc biệt vì người bố bị mù. Cậu con trai chừng 18 tuổi, mặc chiếc áo trắng học sinh đã ngả màu ướt sũng mồ hôi, cặp sách trễ một bên vai, cẩn thận đỡ bố ngồi vào ghế rồi đến trước quầy gọi to: “Dì cho con 2 bát mỳ bò”. 

Dì Chín nhanh tay sắp bát, không ngờ cậu ta đưa tiền rồi xua xua tay, cười với vẻ có lỗi, thì thầm nói mình chỉ cần 1 bát có thịt, 1 bát không. Dì Chín hơi ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ngay ra: cậu ta chỉ nói to cho bố mình nghe thấy, để ông đỡ băn khoăn.

Hai bát mỳ nhanh chóng được bê lên. Cậu con trai đẩy bát mỳ có thịt đến trước mặt bố, dặn ông cẩn thận kẻo bỏng. Người bố chưa ăn ngay, từ từ đảo đôi đũa trong bát mỳ, khó khăn lắm mới gắp trúng miếng thịt liền đưa sang bên bát con trai. “Ăn nhiều đi con, còn lấy sức mà thi”, ông nói hiền từ, đôi mắt đục mờ nhưng dường như cũng lấp lánh ánh cười. Cậu con trai không hề ngăn bố, chỉ lặng lẽ gắp thịt trả lại vào bát ông. Những miếng thịt cứ vậy được chuyển đi chuyển lại giữa hai bát mỳ. 

Hành động ấy khiến dì Chín rơi nước mắt. Dì lấy thêm thịt bò, mang ra bàn cho hai bố con. Cậu con trai ngạc nhiên “Cháu có gọi thêm đâu ạ?”. Dì Chín cười hiền “Không, đây là suất miễn phí kỷ niệm ngày khai trương cửa hàng”. Cậu con trai không hỏi gì nữa, chia thêm thịt cho bố rồi tiếp tục ăn. Khi hai bố con ăn xong đi khỏi, dì Chín ra dọn bát, mới thấy mấy đồng tiền lẻ kẹp bên dưới đáy bát, cộng với số tiền cậu con trai đã thanh toán trước đó, đúng bằng giá 2 bát mỳ bò.  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top