Cơ hội trong nghịch cảnh

ANTD.VN - Ở một ngôi chùa nhỏ trên núi, có một vị cao tăng sống ẩn dật cùng với các học trò của mình. 

Hàng ngày, vị cao tăng giảng đạo, dạy học, dạy võ nghệ cho các học trò còn đám học trò thì chia nhau làm công việc kiếm củi, gánh nước, nấu cơm. Một ngày nọ, sau một cơn bão, củi dự trữ trong kho bếp đã hết, vị cao tăng nói với các học trò của mình rằng mọi người phải đi kiếm củi bởi cơn bão lớn qua đã càn quét hết cây trong rừng nên củi rất khó kiếm. Đám học trò nghe lời thầy chia nhau mỗi người đi một hướng để kiếm củi và để đi xa hơn, họ đều phải lội qua một dòng suối.

Bình thường nước dòng suối chảy êm đềm, đi qua rất dễ nhưng vì vừa bão xong, nước ở trên thượng nguồn đổ về ào ào khiến cho dòng suối trở nên hung dữ, sẵn sàng cuốn trôi bất cứ ai lội qua, khiến cho đám học trò chùn bước, không ai dám đi qua. Loay hoay cả ngày trời để tìm cách qua suối mà không được, đám học trò đành bỏ cuộc, buồn bã quay về, ai nấy đều ủ rũ, bàn tán về việc chiều nay không biết nấu cơm đun nước bằng gì, không có cơm ăn thì sao có sức mà học, rồi thầy sẽ khiển trách cho xem…

Cả đám học trò mặt mày thất thểu quay về chùa, gặp vị cao tăng thì thay nhau phân bua này nọ, duy chỉ có một cậu học trò đi sau cùng, không đến than vãn với thầy, mặt mày cũng không ủ rũ mà bình thản, trên vai vác một túi vải nhỏ. Vị cao tăng sau khi an ủi đám học trò thì quay sang cậu học trò kia hỏi han, cậu học trò bỏ cái túi vải trên vai xuống, đổ ra, bên trong đầy những quả táo chín đỏ căng mọng, đám học trò ồ lên kinh ngạc.

Cậu học trò trả lời: “Nước suối chảy xiết không qua được nên con không lấy được củi về nhưng trên đường về, trong lúc những người khác mải than thở, lo lắng, con vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh, thấy cây táo trĩu quả, con bèn hái về để cho bữa tối nay”.

Đám học trò còn lại không dám than thở nữa, vị cao tăng gật đầu mỉm cười, ông nói: “Các con nên hiểu một điều rằng, trong cuộc sống, sẽ có những lúc đường không đi được, sông suối không qua được. Đi không được, qua không được thì ta quay trở về nhưng phải là với tâm thế ngay trong lúc cùng cực cũng không thất vọng, chán nản, buông xuôi.

Những người biết nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh, nhìn thấy cánh cửa khác mở ra khi những cánh cửa kia đóng lại người ấy mới thực sự là có trí tuệ và mới có thể sống an nhiên, không lo sợ được”.