Chuyện kể của một người mẹ bí mật nuôi vợ bé cho con trai

ANTĐ - Con nói con không thể phản bội vợ. Phải đến khi tôi khóc lóc, quỳ xuống xin con, nói mọi chuyện sẽ được giữ bí mật, con mới khó nhọc đồng ý. Tôi âm thầm tìm người sinh con cho con mình.

Tôi biết mình có lỗi với con dâu ngay từ khi nảy ra ý định tìm vợ bé cho con trai. Nhưng rồi tôi lấp liếm những lỗi lầm đó bằng việc tự mình bào chữa rằng vợ bé chỉ là để sinh con cho con trai tôi và vợ bé sẽ mãi mãi sống trong bóng tối, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con dâu. Tôi quên mất một điều rằng, trên đời này không bí mật nào có thể giữ được mãi mãi...

Trước khi viết ra câu chuyện của mình, tôi xin khẳng định một điều rằng tôi rất yêu thương con dâu của mình, tôi chưa bao giờ ghét bỏ con. Chuyện tôi buộc phải tìm vợ bé cho con trai là chỉ chuyện đường cùng bất đắc dĩ, không thể không làm bởi tôi chỉ có một người con trai, cháu không thể cả đời sống trong cảnh không con cái và tôi cũng không muốn mình chết đi mà không có đứa cháu nội nào khóc tiễn. Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Vậy mà đến năm 39 tuổi, tôi mới được cảm nhận cảm giác làm mẹ. Nỗi tủi nhục và đau đớn mà một người phụ nữ phải gánh chịu từ gia đình nhà chồng và từ chính bản thân cô khi cô không thể sinh con, tôi nghĩ, chỉ người phụ nữ đó và những người đồng cảnh ngộ mới hiểu được. Thế nên tôi rất thương yêu Nga, con dâu của tôi, khi con gặp phải bi kịch mà trước đây tôi đã từng gặp phải.

 

Ảnh minh họa.

Con trai tôi tên Thắng. Cháu lập gia đình năm 27 tuổi. Khi con trai đưa người yêu về ra mắt, tôi đã rất ưng ý vì Nga là một cô bé xinh xắn và hiền lành. Con bé ăn nói nhẹ nhàng và rất biết cách đối nhân xử thế. Ông nội Thắng vốn là người rất khó tính cũng hài lòng với cô cháu dâu này. Sau khi cưới, hai vợ chồng con trai ở với vợ chồng tôi. Tôi chỉ có một người con trai nên không đành lòng xa cháu dù tôi hiểu, nếu hai con được ở riêng, cuộc sống của chúng sẽ thoải mái và có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều dù tình cảm giữa tôi và con dâu rất tốt. Tôi coi Nga như con gái mình, yêu thương và chăm chút cho cháu bởi cháu là một phần của gia đình tôi.

Sau đám cưới của con trai 2 năm, tôi khuyên vợ chồng con nên tính đến chuyện con cái vì sinh con sớm sẽ tốt cho cả con và cả mẹ. Hơn nữa, tôi vẫn còn khỏe nên có thể giúp Nga chăm con được. Nhất là ông nội Thắng đã yếu. Ông luôn nói nhất định ông phải được nhìn thấy chắt nội trước khi ông nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng nguyện vọng ấy của bố chồng tôi không thực hiện được bởi Nga không thể làm mẹ. Con dâu tôi mang thai 3 lần và cả 3 lần, cái thai đều bị sảy ở tháng thứ ba. Tôi không tiếc tiền để vợ chồng con đưa nhau đi chạy chữa nhưng bệnh không khỏi mà tiền mất, tật mang. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, tử cung của con dâu tôi bị nhiễm trùng nặng và buộc phải cắt bỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không bao giờ Nga có thể sinh con được nữa. Tôi hiểu nỗi đau của con bé, hiểu những gì con bé đã, đang và sẽ phải gánh chịu từ gia đình nhà chồng, những người ác miệng bởi tôi đã từng ở hoàn cảnh đó thế nên tôi chỉ động viên con chứ tuyệt nhiên không một lời trách móc.

Không ai muốn việc xấu xảy đến với mình nhưng khi nó đã tới nơi, ta buộc phải chấp nhận và đương đầu với nó. Nhưng một mình tôi không thể bảo vệ được con dâu. Bố chồng tôi nói Thắng phải li hôn và tìm vợ mới, ông cụ không chấp nhận phương án nhận con nuôi vì "đó không phải là giống nòi nhà tôi. Nhà tôi không thể tuyệt tự ở đây được". Nga gầy rộc đi. Con bé khóc suốt. Con trai tôi kiên quyết không li hôn. Không khí trong gia đình lúc nào cũng nặng nề. Bố chồng tôi vì vậy mà suy nghĩ nhiều, ông cụ ốm rồi đi rất nhanh. Trước khi đi, ông vẫn dặn dò vợ chồng tôi rằng bằng mọi giá, chúng tôi phải tìm vợ mới cho Thắng để dòng họ này không tuyệt tự.

Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện nói vợ chồng con trai li hôn dù đã nhiều lần, Nga đưa đơn cho con trai tôi kí. Sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi quyết định tìm một người sinh con cho con trai và chúng tôi sẽ mang đứa trẻ đó về cho vợ chồng con nuôi. Thắng nhất định không đồng ý. Con nói con không thể phản bội vợ. Phải đến khi tôi khóc lóc, quỳ xuống xin con, nói mọi chuyện sẽ được giữ bí mật, con mới khó nhọc đồng ý. Tôi âm thầm tìm người sinh con cho con mình. Tất cả đều diễn ra lặng lẽ. Cô gái được chọn tên Liên, là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, xinh xắn, thông minh và đang cần tiền. Tôi trình bày hoàn cảnh của mình và hứa sẽ chăm sóc cô cẩn thận thời gian cô mang thai và cả sau này khi đã sinh con, nếu Liên cần điều gì, tôi cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Khi Liên báo tin cháu đã mang thai, tôi vừa mừng vừa buồn. Tôi cảm thấy mình có lỗi với con dâu quá. Tôi luôn tìm cách để không phải nói chuyện quá lâu với Nga vì tôi sợ mình sẽ kìm được lòng mà nói với con tất cả và mong con tha thứ cho việc tôi đang làm.

Kể từ ngày Liên mang thai, tôi ít ở nhà hơn. Tôi thuê cho Liên một căn hộ chung cư để ở và thuê một cô giúp việc để lo chuyện cơm nước cho cháu. Con trai tôi chỉ gặp Liên đúng hai lần và khi nghe tin cô đã có thai thì cháu để mặc mọi chuyện cho tôi lo. Càng gần ngày Liên sinh, tôi càng lo lắng, thấp thỏm không yên. Một phần tôi lo cho đứa trẻ chưa chào đời, một phần tôi cảm thấy quá có lỗi với con dâu. Nga có hỏi tôi đi đâu mà thường xuyên vắng nhà. Tôi lại phải nói dối quanh co để bào chữa cho việc đó.

Liên sinh cho tôi một cháu trai. Tôi cho cháu ở với mẹ đến tháng thứ 6 thì đón về vì khi ấy, cháu tôi đã cứng cáp và cũng đã ăn được đồ ăn ngoài sữa mẹ. Trước khi đưa cháu về, tôi đề nghị họp gia đình. Tôi đề nghị vợ chồng con trai nuôi con nuôi và không biết ý của Nga thế nào, tôi vẫn đưa cháu mình về. Tôi nói với con dâu rằng bố mẹ cháu đã bỏ cháu lại trước cửa một ngôi chùa nên con cứ yên tâm nuôi cháu mà không phải lo lắng sẽ có chuyện bố mẹ đến đòi con.

Về phần Liên, sau khi hợp đồng kết thúc, tôi xin cho cháu một công việc phù hợp với ngành học của mình. Tôi vẫn dặn cháu rằng hễ có khó khăn thì cứ gọi cho tôi nhưng cháu chắc chắn không bao giờ được đến gần gia đình tôi và cũng đừng bao giờ nảy ra ý định đòi con. Liên đồng ý. Tôi thở phào vì mọi chuyện dường như đã ổn thoả. Sự xuất hiện của đứa trẻ trong gia đình tôi khiến ai cũng bận rộn và vui vẻ. Tôi thấy niềm hạnh phúc thực sự của Nga khi con bé chăm sóc con. Nó toát ra từ ánh mắt, tiếng cười và cả giọng hát ru mượt mà hàng đêm của Nga. Những lúc ấy, tôi mỉm cười và thấy mình đã làm đúng. Nhưng những giây phút ấy qua đi rất nhanh vì sự trở mặt của Liên.

 

Thi thoảng, Liên có nhắn cho tôi rằng cháu cần tiền. Tôi luôn giúp Liên mà không suy nghĩ vì việc Liên đồng ý sinh con cho con trai tôi, đối với tôi, đó là một cái ơn lớn dù chúng tôi có sự trao đổi về tiền bạc với nhau. Thế nhưng sau tiền, Liên lại muốn trở thành vợ chính thức của con trai tôi. Nếu chúng tôi không chấp nhận điều này, Liên yêu cầu được nhận lại con. Tôi thực sự hoảng sợ khi nghe thấy điều đó. Gia đình tôi đang rất hạnh phúc và tôi không muốn mọi thứ bị phá vỡ tan tành. Tôi đề nghị Liên đưa ra một con số và tôi sẽ đáp ứng hết, chỉ cần cháu bỏ ý định kia đi và để cho chúng tôi được sống trong yên ổn. Liên nhất quyết không đồng ý. Cháu cho tôi một tháng suy nghĩ và quyết định trước khi cháu đến gặp con dâu tôi để kể hết mọi chuyện.

Tôi không biết phải làm thế nào. Nếu chủ động kể trước câu chuyện này cho con dâu tôi nghe, liệu cháu có chịu được nỗi đau này không? Tôi tất nhiên không đồng ý để Liên trở thành vợ của con trai tôi. Đời này, tôi chỉ có một người con dâu duy nhất, đó là Nga. Nhưng tôi cũng không muốn mất cháu. Phải làm thế nào để mọi thứ được vẹn toàn và không ai phải chịu đau khổ trong câu chuyện này? Câu hỏi này lúc nào cũng ám ảnh tâm trí tôi và cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho nó.