Chồng quá vô tâm nên đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm

3 Hà Thắng
ANTD.VN - Tôi đã nghĩ chỉ cần yêu vợ là đủ, nhưng cái cô ấy cần nhiều hơn ba chữ “anh yêu em”. Giờ đây, hôn nhân của chúng tôi đang đứng trên bờ vực thẳm...

Đã hơn hai tháng nay tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ, nơi mà trước đó mỗi ngày trở về đều nghe tiếng cười đùa của con trai, tiếng vợ quát tháo ầm ĩ, tiếng nồi niêu lạch cạch. Lúc này, tôi thèm được sống lại những ngày tháng bị vợ mắng mỏ, nhiếc móc. Nhưng mọi thứ có lẽ đã quá muộn rồi.

Tôi và vợ cưới nhau gần 4 năm. Cô ấy là người phụ nữ khá nhanh nhẹn, tháo vát, chu toàn việc nhà. Đối với chồng con thì cũng rất chu đáo. Tôi chỉ cần ngỏ ý muốn mua cái này, thích cái kia mà hợp lý là cô ấy sắm cho chồng ngay. Vợ tôi cũng là người thông minh, sắc sảo nên công việc thuận lợi. Cô ấy thu nhập cao hơn tôi, nhưng cũng chưa bao giờ động chạm đến chuyện tiền nong, hay chê bai tôi lương thấp. Cô ấy bảo: “Quan điểm của em là, ai kiếm được nhiều hơn thì cứ kiếm, chứ không nhất thiết trụ cột phải là đàn ông. Kiếm được tiền, leo được cao thì lại phải đánh đổi, em không cần”. Nhưng có lẽ, cũng vì vợ chiều chuộng quá nên tôi đã không nghĩ tới trách nhiệm của mình…

Tôi thì sáng đi làm, trưa đi ăn cơm cùng đồng nghiệp, chiều tôi xong việc là phi về nhà với vợ. Tôi thích nằm trên giường, nhìn vợ đi đi lại lại trong nhà, ngửi mùi thức ăn cô ấy nấu. Trong thời gian đó, tôi có thể xem ti vi hoặc lướt web. Tôi nghĩ, làm gì có chồng nào ngoan như tôi? Ấy vậy mà một buổi sáng, tỉnh dậy sau bữa rượu say liên hoan mừng sinh nhật của anh chị em trong công ty thì tôi không còn thấy vợ đâu nữa.

Lúc đó tôi nghĩ chắc vợ sang nhà ngoại vì hôm ấy là cuối tuần. Vợ tôi sang nhà ngoại thật nhưng không thèm về với tôi nữa. Cô ấy để lại một tờ giấy rất dài, được đánh máy cẩn trọng. Cô ấy viết:

“Gửi chồng!

Đây là lá thư thứ bao nhiêu em gửi anh rồi anh có biết không? Em đã luôn nghĩ anh sẽ thay đổi nhưng không, anh không bao giờ có thể thay đổi được.

Em muốn anh có nhiều thời gian bên vợ con, nên em cắm đầu vào kiếm tiền, không để anh phải vất vả. Nhưng về nhà, anh chỉ biết làm bạn với máy tính và điện thoại. Một lời động viên em không có.

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, em đều bảo anh hãy ôm em, nhưng anh đều từ chối. Anh cho rằng em trẻ con. 30 tuổi rồi chứ trẻ trung gì mà đòi hỏi.

Ngày ngày đi làm, bận đến mấy em cũng phải nghĩ xem hôm nay có thể làm món gì ngon cho bố con anh. Nhưng chưa một lần anh khen cơm vợ nấu. Hôm nào em ốm, mệt, nêm nếm không vừa thì anh chê. Anh có biết em cảm thấy thế nào không?

Vì không muốn anh vất vả nên em chịu thiệt thòi về phía mình. Em nhận thêm việc. Em kinh doanh buôn bán thêm. Nhưng anh xem, anh đã khi nào hiểu được sự hy sinh đó của vợ?

ảnh 1

Có phải tôi quá vô tâm nên để hôn nhân trên bờ vực thẳm?

Ngày lễ, ngày Tết, em thấy ghen tị với vợ người ta. Họ được chồng đưa đi ăn ở chỗ này, chỗ nọ, được tặng hoa… Em chẳng cần gì ngoài một tin nhắn yêu thương nhưng không có. Bao nhiêu lâu rồi em không nhận được một món quà từ anh? Chẳng lẽ cưới nhau rồi không còn cần những cử chỉ, hành động yêu thương ấy?

Ngày mưa, ngày nắng, em vẫn phải ra đường, còn anh ngồi máy lạnh 8 tiếng. Vậy mà em có kêu ca một lời? Còn anh hơi một chút thì kêu mệt, kêu ốm. Anh có biết em mệt mỏi thế nào không?

Công việc của em thế nào anh biết. Vậy nhưng đã khi nào anh hỏi em ăn gì hay chưa? Bệnh đau dạ dày của em tái phát rồi đấy anh có biết không? Đêm trước em đau đến mức không ngủ nổi đấy, còn anh hỏi qua loa rồi ngáy khò khò. Anh còn trách em ăn linh tinh ngoài đường để bị đau bụng. Anh thấy em có sở thích ấy hay sao?

Anh bảo em hay nhiếc móc, cằn nhằn, nhưng có bà vợ nào mà không như thế chứ? Cũng chỉ vì người ta quá yêu gia đình, muốn gia đình tốt hơn mà thôi.

Xem ảnh trên mạng, anh khen cô này xinh, cô kia đẹp, rồi lại chê em dạo này hơi béo, da mọc mụn. Anh có biết em chạnh lòng thế nào không? Nếu không phải vì hy sinh cho bố con anh, liệu em có phải xấu xí đi như thế?

Anh nhớ lại đi, những lần cãi nhau là vì đâu? Là vì chuyện tiền nong à? Hay đều vì chuyện anh vô tâm với vợ, vô trách nhiệm với gia đình?

Em yêu anh, em thừa nhận em yêu anh. Và em không ngừng nói điều đó, nhưng tình yêu ấy qua thời gian chết rồi anh ạ! Em không thể nào tiếp tục sống bên con người ích kỉ như anh nữa.

Em và con sẽ về ngoại. Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại tất cả. Nếu như anh tiếp tục không thay đổi, em sẽ viết đơn ly hôn mà không cần anh phải ký. Anh biết em có khả năng ấy mà, đúng không?”

Thư của cô ấy đấy. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cô ấy dọa. Nhưng hơn hai tháng nay rồi, căn nhà trống vắng mẹ con cô ấy, bếp núc lạnh tanh và tôi thì như con ma đói. Tôi nghĩ chỉ cần tôi yêu chân thành là đủ, vậy mà phụ nữ đòi hỏi quá nhiều. Tôi phải làm thế nào đây?

bình luận(3 bình luận)

20x20Phan thị hồng hạnh

Ck em còn vô tâm hon nhu the nua. E rat muon buong bỏ ngay lúc này. Còn con e , chúng sẽ ra sao càng nghĩ e càng thấy bế tắc. E đã rất cố gắng cố gắng nhưng được gì. Ngoài câu " tránh ra đi " của a.

20x20Kim Dung

Tôi mong là vợ anh sẽ có đủ dũng cảm để buông bỏ. Đàn ông thật là giống nhau quá

20x20Hồ Anh Thư

Tôi cũng đang trong hoàn cảnh như vk của anh. Phụ nữ khi làm vk, làm mẹ phải hy sinh rất nhiều thứ. Anh là đàn ông nên ko hiểu. A cứ thứ đổi vị trí với vk xem. A có hiểu được nỗi vất vả, cực nhọc của vk ko? Hạnh phúc cần gìn giữ và hy sinh. Nhưng nếu chỉ đến từ một phía thì đó là sự vô ích nhất. A thử hỏi bản thân, a đã hy sinh cái gì, đã gìn giữ hạnh phúc đó như thế nào?

Cùng chuyên mục
Top