Chinh phục đỉnh cao

ANTD.VN - Đội leo núi nổi tiếng của bang ra thông báo tuyển thành viên mới, rất nhiều vận động viên đăng ký thi tuyển và qua nhiều vòng thi chỉ còn 15 người lọt vào đến vòng cuối cùng. 

Đội trưởng Max nói với 15 người lọt vào vòng cuối cùng rằng: “Các bạn là những người có thể lực tốt nhất, các bạn chỉ còn một vòng kiểm tra cuối cùng, đó là kiểm tra trắc nghiệm tâm lý, nếu ai vượt qua được vòng này thì người đó đủ điều kiện để trở thành một vận động viên leo núi xuất sắc”.

Từng người được mời vào lần lượt một căn phòng và chính đội trưởng Max đưa ra câu hỏi cho họ, một câu hỏi duy nhất và giống nhau, là: “Nếu như trước mắt bạn là đỉnh núi Everest, nhưng phía trước của bạn có một vận động viên khác đang leo gần tới nơi, có nghĩa họ sẽ là người đầu tiên leo lên đỉnh núi và bạn sẽ là người về thứ hai, khi đó bạn sẽ làm gì?”.

Người đầu tiên trả lời: “Chỉ đơn giản là mấy bước chân, tôi sẽ tăng tốc để vượt anh ta và trở thành người đầu tiên về đích”. Đội trưởng Max mỉm cười, lắc đầu: “Anh bạn trẻ, bạn không thích hợp làm vận động viên leo núi”. “Tại sao?”, người này lập tức hỏi lại, đội trưởng Max trả lời: “Lát nữa tôi sẽ công bố đáp án”.

Và 13 người nữa đều có câu trả lời tương tự với người đầu tiên, chỉ có duy nhất một người có câu trả lời khác, trái ngược hẳn với 14 người kia. Anh ta trả lời đội trưởng Max rằng: “Tôi vẫn để người đó về nhất, tôi về thứ hai”, đội trưởng Max ngạc nhiên hỏi tại sao, anh ta trả lời: “Tôi không quan tâm ai về nhất ai về thứ hai bởi đơn giản tôi chỉ muốn được leo lên đỉnh chinh phục ngọn núi. Cho dù là đứng thứ mấy, chỉ cần bàn chân tôi được đứng trên đỉnh Everest thì tôi đã đạt được mục tiêu của mình rồi”.

Đội trưởng Max tỏ ra hài lòng, anh mỉm cười và bắt tay người vận động viên nọ, anh nói: “Chúc mừng bạn, chắc chắn bạn sẽ có thể quay về từ ngọn núi này, bạn là thành viên mới duy nhất được nhận vào đội của chúng tôi”.

Khi ra ngoài công bố kết quả, đội trưởng Max nói: “Cả đời tôi đã chinh phục ngọn núi này, ngọn núi tuyết này không phải là thảo nguyên xanh tươi, không phải là đồng bằng trù phú, không phải nơi hiền hòa để vui chơi mà đó là một nơi có nhiệt độ âm mấy chục độ, không khí ở đó rất loãng, ở đó chỉ thở thôi cũng đã là việc rất khó khăn rồi, mỗi bước chân chúng ta leo lên đều như đánh cược với sinh mệnh.

Nếu như bạn muốn vượt qua người phía trước, thì chắc chắn bạn sẽ phải tăng tốc độ, vậy chắc chắn bạn sẽ bị thiếu dưỡng khí. Không khí loãng ở đó sẽ khiến cho bạn bị nghẹt thở, và sẽ bị gục ngã trong sự lạnh giá và trơn trượt của núi tuyết”. 14 người có cùng câu trả lời muốn về nhất đều im lặng hiểu ra vấn đề.

Đội trưởng Max nói tiếp với ánh mắt xa xăm: “Thực ra rất nhiều người leo núi không phải có vấn đề về thể lực hay kỹ thuật kém, mà là vì một chút dục vọng trong tâm, do đó họ đã vĩnh viễn ở lại ngọn núi này”.

Bài học về chinh phục đỉnh núi Everest cũng giống như chinh phục các mục tiêu trong cuộc đời mỗi người. Dục vọng là một loại cạm bẫy nguy hiểm nhất, chỉ cần chúng ta loại bỏ đi dục vọng, cũng đồng nghĩa với loại bỏ đi gánh nặng thì chúng ta mới có thể vươn tới những nấc thang cao hơn.